Ma thi ơ 17 Phần 2 :" Ấy là tại các ngươi ít đức tin"

**Dân Tộc Việt **Các Phương Tiện *Báp Têm* zoom

Đọc Mathi ơ 17: 14-27

Ma thi ơ 17 Phần 2 :" Ấy là tại các ngươi ít đức tin"
Đọc Mathi ơ 17: 14-27

 

Câu Hỏi:

1- Các Môn đồ nếm mùi thất bại trong việc gì?
2- Đứa bé bị bệnh gì? Nó đau khổ như thế nào? Vì sao nó bị hành hạ như thế?
3- Nếu người khác ở trong tay ma quỷ, có thể được tốt lành hơn nó không? Vì sao?
4- Chúa Giê su đã đem câu trả lời cho mọi người cách nào?
5- Các lý do mà môn đồ không đuổi được quỷ đó?
6- Đức tin bằng hột cải và dời núi ngụ ý gì? Có phải đức tin đo được bằng mắt thấy không? Hay có phải Chúa bảo môn đồ dùng đức tin để dời núi?
7- Đây là lần thứ mấy mà Chúa báo với môn đồ là Ngài sẽ chết và sẽ sống lại?
8- Thuế đền thờ là thuế gì? Bắt đầu từ đâu? và phải đóng bao nhiêu?
9- Ai được miễn thuế?
10- Tại sao Phi e rơ nhanh miệng bảo "có" với người hỏi" Thầy ngươi có đóng thuế không?
11- Tai sao Chúa Giê su chịu đóng thuế? Thật sự Ngài có phải đóng thuế không?
12- Ngài lấy tiền ở đâu để đóng? Phi e rơ có vâng lời không? Câu chuyện dạy chúng ta điều gì?
13- Ngày nay chúng ta dâng phần mười có phải là thuế đền thờ không? Hay đó là tiền gì nói trong Kinh thánh?

 

***" Ấy là tại các ngươi ít đức tin"

 

Hẳn chúng ta còn nhớ, lúc các môn đồ được sai đi, thì được ban cho quyền phép đuổi quỷ - Khi họ đuổi được quỷ rồi, thì họ vui vẻ và rất tự tin, Luca 10:17 chép:

" Bảy mươi môn đồ trở về cách vui vẻ, thưa rằng: Lạy Chúa, vì danh Chúa, các quỉ cũng phục chúng tôi. "

 

Nhưng qua câu chuyện đứa bé bị phong điên nầy, các môn đồ thất bại trước mặt mọi người - Ma thi ơ đã dùng động từ "seleniazesthai" có nghĩa là " ở dưới ảnh hưởng của quỷ" để diễn tả bệnh của đứa bé - Chỉ trong vài câu ngắn ngủi, khi cha nó thưa với Chúa Giê su, chúng ta lại được thấy rõ ba khía cạnh " cướp, giết và huỷ diệt" của quỷ - Đứa bé bị quỷ xui té vô lửa, té xuống nước cho chết, không thì cũng làm cho nó động kinh, đau đớn.

Sách Mác đoạn 9 có ghi thêm nhiều chi tiết, để chúng ta có thể hiểu bối cảnh của câu chuyện. Lúc các môn đồ ra tay trừ quỷ, có sự chứng kiến của đám đông dân chúng, và các Thầy Thông Giáo, họ không đuổi quỷ được nên đôi bên cãi nhau - Vì đứa bé bị quỷ làm câm, các Thầy Thông giáo nghĩ rằng không thể nào đuổi được, vì không biết tên con quỷ để kêu nó ra, còn các môn đồ thì phân vân, không biết lý do gì, mà quyền phép của họ không còn linh nghiệm nữa.

 

Chúa Giê su đã đến đúng lúc để trả lời cho mọi người riêng phần của họ:

 

@ Ngài đuổi quỷ ra khỏi đứa bé và chữa lành luôn bệnh câm điếc của nó, theo như lời xin khẩn xin của cha nó.
@ Ngài cho dân chúng thấy, điều mà mọi người không làm được, thì Ngài làm được.
@ Ngài chứng minh cho các Thầy Thông giáo biết Ngài không cần gọi tên riêng của con quỷ để bắt nó - Ngài vẫn gọi nó bằng từ mà mọi người vẫn dùng khi nói đến quỷ là " daimonion" tức là "quỷ".
@ Ngài cũng giải thích cho các môn đồ biết, tại sao họ không đuổi quỷ nầy ra được -Có ba lý do:

 

1/ Quỷ có các cấp độ quyền lực riêng (Ê-phê-sô 6:12)

 

" Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy."

 

Nhận biết điều nầy, các môn đồ sẽ không khinh dễ quyền lực của ma quỷ, và tự biết chính mình không thể đối đầu với chúng.

 

2/ Phải nương cậy vào quyền năng của Chúa, không phải của chính mình -

 

Với những thành quả mà môn đồ có được, không phải do khả năng của chính họ, mà do năng quyền được ban cho từ Chúa - Năng quyền nầy không thể ví như của báu ở trong túi, lúc nào cũng có thể lấy ra dùng, nhưng nó là một dòng nước chảy, nối với một mạch nước, nếu không có sự lưu thông từ nguồn, mạch sẽ cạn kiệt và tắt nghẽn. Nếu một người được ơn trong Chúa, nếu không cầu nguyện để được rót thêm mỗi ngày, thì tâm linh người đó sẽ khô héo.
Kiêng ăn và Cầu nguyện là hai yếu tố, để chứng tỏ người ấy phải tự bỏ mình đi, tìm cầu một năng lực từ Chúa, để Chúa chiếm hữu, và thể hiện sự phụ thuộc vào Chúa.

 

3/ " Ấy là tại các ngươi ít đức tin"

 

Khi nói về đức tin, Chúa Giê-su đã dùng động từ " Uproot mountains" " Bứng núi đi", hay " Overturn Mountains" "Dời núi qua chỗ khác" là cụm từ được dạy trong trường học dành cho các Giáo sĩ Do Thái, để diễn tả một kết quả ngoài sức tưởng tượng của cá nhân, hay với suy nghĩ thông thường.

Cũng tương tự trong Ma thi ơ 21: 21 động từ "dời núi" mà Chúa Giê su muốn nói, là các môn đồ của Ngài có thể chiến thắng được vương quốc Sa-tan bằng lời cầu nguyện. Và lúc nào chuyện dời núi cũng có ẩn dụ hạt cải đi đôi, hai ẩn dụ đó được Chúa Giê su dùng cho nước Trời. Có nghĩa, một sự tin cậy vào lời Chúa, một khởi động ban đầu, tưởng là rất nhỏ, như hạt cải, cũng sẽ làm nên kết quả rất lớn cho nước Trời- Thật vậy, trãi qua bao nhiêu năm, tín đồ Đấng Christ đã làm gì để lấn át vương quốc Satan và mở rộng nước Trời? Nếu không chỉ là đặt đức tin của mình nơi lời Chúa, dựa vào quyền năng Chúa và rao truyền lời Ngài cho mọi người sao?

 

Vì môn đồ đã không bước đi bằng đức tin vào những gì Chúa bày tỏ, nên họ không chiến thắng được trận chiến với ma quỷ. Chúa Giê su chỉ cho họ cách nương cậy vào sức mạnh của Chúa, làm tươi mới quyền năng của Ngài trong họ, bằng sự kiêng ăn và cầu nguyện, để có thể làm những việc mà họ không ngờ tới. Môt khởi đầu nhỏ nhoi bằng hạt cải cũng có thể mang đến kết quả to lớn.

 

***" Vậy thì các con trai được miễn thuế!"



Vào thời Chúa Giê su, có hai loại thuế mà người Giu Đa phải nộp: Thuế cho chính quyền La mã (Ma thi ơ 22) và Thuế chuộc thân cho đền thờ (Ma thi ơ 17) - Câu chuyện ở đây nói về Thuế đền thờ. Để dễ nhớ, khi người ta gọi : " Đồng bạc trong miệng cá" cho thuế đền thờ và " Của Sê sa trả lại cho Sê sa" là thuế của La mã.

Nguồn gốc thuế của đền thờ được ghi trong Xuất 30: 11-16:


" Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Môi-se rằng: Khi nào ngươi điểm số dân Y-sơ-ra-ên đặng kê sổ, mỗi tên phải nộp tiền đền mạng mình cho Đức Giê-hô-va, hầu cho khỏi mắc tai nạn chi trong khi kê sổ. Kẻ nào có tên trong sổ phải nộp nửa siếc-lơ, tùy siếc-lơ của nơi thánh, cân nặng hai mươi ghê-ra; vậy, nửa siếc-lơ, tức là của dâng cho Đức Giê-hô-va. Mọi người có tên vào sổ từ hai mươi tuổi sắp lên sẽ dâng của nầy cho Đức Giê-hô-va. Khi dâng của nầy cho Đức Giê-hô-va đặng đền mạng mình, người giàu không nộp trội, người nghèo không nộp thiếu nửa siếc-lơ. Vậy, ngươi thâu tiền đền mạng của dân Y-sơ-ra-ên, rồi dùng tiền đó vào việc hội mạc; ấy là một kỷ niệm của dân Y-sơ-ra-ên trước mặt Đức Giê-hô-va, đặng đền mạng mình."

 

Đó là thuế Chúa chuộc mạng cho các người nam của Y sơ ra ên trong ngày họ được dẫn ra khỏi Ê díp tô- Tuy vậy, nhóm người được gọi là Kohanim (Thầy Tế Lễ) phục vụ trong đền thờ, sẽ không đóng thuế- Kohanim là tên gọi hậu tự thầy Tế Lễ A rôn (priests, the "Sons of Zadok", descendants of Eleazar, son of Aaron) người Sa du sê đã tự nhận mình là Kohanim nên không đóng thuế, dù có làm việc trong đền thờ hay không-

            Nhưng Chúa Giê su, con Đức Chúa Trời cũng là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm lại đóng thuế.



Những điều thú vị được tiết lộ khi Chúa Giê su đóng thuế:

 

1- Thuế nửa siếc lơ có từ thời Môi se đến Chúa Giê su, trãi qua gần 1600 năm vẫn không tăng, cũng vẫn y trọng lượng.
2- Trong cả nhóm, chỉ có Chúa Giê su và Phi e rơ là trên 20 nên phải đóng thuế, những môn đồ kia không thấy nói, nghĩ là còn dưới tuổi.
3- Lý do gì mà Phi e rơ nhanh miệng trả lời "có" khi người ta hỏi : " Thầy ngươi có đóng thuế không?"
Chính miệng Phi e rơ đã xưng Chúa Giê su là con Đức Chúa Trời, và còn được khen, bây giờ thì không nhớ điều đó. Chúa ra đón ông để hỏi như vầy:

" Đức Chúa Jêsus hỏi đón trước rằng: Hỡi Si-môn, ngươi nghĩ sao? Các vua thế gian thâu lương lấy thuế ai? Thâu của con trai mình hay là của người ngoài? Phi-e-rơ thưa rằng: Người ngoài. Ngài phán rằng: Vậy thì các con trai được miễn thuế!"

4- Chúa chỉ muốn dạy dỗ Phi e rơ, Ngài không muốn dùng đặc quyền của mình để không phải đóng thuế, vì Ngài muốn làm gương cho người khác.
5- Chúa Giê su đã lấy đồng tiền trong kho tàng của Cha Ngài để trả thuế- Phi e rơ là dân kéo lưới, không phải dân câu, thế mà ông vẫn vâng lời làm một việc rất bất thường là phải câu một con cá, mà trong miệng nó có một đồng tiền cần thiết, đủ cho hai người trả thuế- Đến đây có ai còn nghi ngờ đó là tình cờ chăng? Có thể có những lần trong cuộc đời chúng ta, Chúa cũng dạy chúng ta câu con cá đó. Hãy tin lời Chúa, Ngài biết rõ mọi nhu cầu.

"Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin, và không nghi ngờ chi hết, thì chẳng những các ngươi làm được điều đã làm cho cây vả mà thôi, song dầu các ngươi biểu hòn núi nầy rằng: Hãy cất mình lên và quăng xuống biển, điều đó cũng sẽ làm được." Ma thi ơ 21: 21