Mathi ơ 15 : "Cây nào Cha ta không trồng phải nhổ đi"

**Dân Tộc Việt **Các Phương Tiện *Báp Têm* zoom

"Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách nầy: nếu ai thêm vào sách tiên tri nầy điều ǵ, th́ Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đă ghi chép trong sách nầy. Và kẻ nào bớt điều ǵ trong những lời ở sách tiên tri nầy, th́ Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh, mà đă chép ra trong sách nầy." Khải-huyền 22: 18&19

Mathi ơ 15 : "Cây nào Cha ta không trồng phải nhổ đi"


Trong bài học nầy, chúng ta học được 2 điều:


       **Từ chối mạnh mẻ đối với những điều không phải từ lẽ Thật
                    ** Người ngoại được hưởng sự Cứu rỗi của Chúa qua người Giu đa

Câu Hỏi:

1/ Các Thầy Thông giáo buộc tội các môn đồ phạm luật gì?
2/ Đó là luật của người ta hay của Chúa?
3/ Thế nào là luật truyền khẩu?
4/ Chúng ta có luật truyền khẩu không? Thí dụ.
5/ Làm sao biết được điều nào sai lẽ Thật của Chúa?
6/ Chúa Giê su có thật sự khinh miệt người đàn bà Ca na an nầy không? Tại sao?
7/ Qua câu chuyện nầy, Chúa muốn dạy môn đồ điều gì?
8/ Chúng ta là người ngoại, có phải chúng ta được hưởng ơn cứu rỗi của Chúa sau người Giu đa không?
9/ Nếu chúng ta đọc qua Rô ma 11: 17-21 Chúng ta sẽ có thái độ nào?

" Ví bằng có một hai nhánh bị cắt đi, và ngươi vốn là cây ô-li-ve hoang được tháp vào chỗ các nhánh ấy để có phần về nhựa và rễ của cây ô-li-ve, thì chớ khoe mình hơn các nhánh đó. Nhưng nếu ngươi khoe mình, thì hãy biết rằng ấy chẳng phải là ngươi chịu đựng cái rễ, bèn là cái rễ chịu đựng ngươi. Ngươi sẽ nói rằng: Các nhánh đã bị cắt đi, để ta được tháp vào chỗ nó. Phải lắm; các nhánh đó đã bị cắt bởi cớ chẳng tin, và ngươi nhờ đức tin mà còn; chớ kiêu ngạo, hãy sợ hãi. Vì nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các nhánh nguyên, thì Ngài cũng chẳng tiếc ngươi nữa."


**** "Cây nào Cha ta không trồng phải nhổ đi ! "


    Cho đến thời điểm này, hầu hết chức vụ của Chúa Giê-su đều ở vùng Ga-li-lê.
Ga-li-lê nằm ở phía bắc xứ Giu-đa, nơi có đền thờ Giê-ru-sa-lem. Lần nầy từ Giê ru sa lem, họ đã cử một phái đoàn chính thức đến để điều tra, đánh giá lời nói và việc làm của Chúa Giê-su.

 
Điều đầu tiên mà họ thấy, cho đó là điều quan trọng và chỉ trích là :

  "Sao môn đồ thầy phạm lời truyền khẩu của người xưa? Vì họ không rửa tay trước khi ăn?"


Người xưa mà các Thầy nêu ra đây là các Trưởng lão, những người mang quyền thế tôn giáo trong quá khứ. Những người đặt ra thêm những luật lệ truyền khẩu mà không phải lời Chúa. Dân Giu đa đã nhận những lời truyền khẩu thành một thói quen, khiến người ta đặt lời truyền khẩu ngang hàng với lời Đức Chúa Trời và còn cho là các luật suy diễn đó đáng mến hơn luật nghiêm nhặt của Chúa, vì lý do đó, các Thầy Thông giáo thấy bị xúc phạm khi các môn đồ không tuân theo các nghi lễ phổ biến trong dân chúng về nghi thức ăn uống như rửa tay, rửa mặt, không được ăn thịt với tay không thuận..


   Khi các môn đồ bị buộc tội, Đức Chúa Jêsus cũng đáp lại bằng lời buộc tội. Chúa Giê-su đã phản bác họ cách mạnh mẽ, Ngài dùng câu nói của Đức Chúa Trời trong Ê sai 29: 10-13 để ví họ như những kẻ tự xưng là Tiên tri, Đấng Tiên kiến mà u mê, thiếu hiểu biết, toàn dạy dân chúng những điều răn của loài người:


" Vì Đức Giê-hô-va đã rải thần ngủ mê khắp trên các ngươi; đã bịt mắt các ngươi, tức là các kẻ tiên tri; đã trùm đầu các ngươi, tức là các kẻ tiên kiến. Vậy nên mọi sự hiện thấy đối với các ngươi đã nên như lời của quyển sách đóng ấn, đưa cho người biết đọc, mà rằng: Xin đọc sách nầy! thì nó trả lời rằng: Tôi không đọc được, vì sách nầy có đóng ấn; hoặc đưa cho người không biết đọc, mà rằng: Xin đọc sách nầy! thì nó rằng: Tôi không biết đọc. Chúa có phán rằng: Vì dân nầy chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy môi miếng tôn ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm; sự chúng nó kính sợ ta chẳng qua là điều răn của loài người, bởi loài người dạy cho"

Chúa Giê su cũng nêu ra việc họ làm sai lạc về điều răn hiếu kính cha mẹ của Đức Chúa Trời, thay vì phụng dưỡng, giúp đỡ cha mẹ thì lại nói, vì tôi đã dâng hết cho Đức Chúa Trời, tôi không cần giúp cha mẹ nữa. Trước mặt nhiều người, Ngài vạch ra những vi phạm, và lên án bậc cầm quyền tôn giáo có môi miệng giả dối với lòng gian ác. Chắc hẳn từ trước đến giờ, chưa từng có ai nói ra những điều như vậy, đó là động cơ làm cho các Thầy Pha ri si không còn gì do dự nữa, mà hoạch định chương trình vu cáo, bắt giam, rồi giao nộp Chúa Giê su cho chính quyền La mã.

              " Mọi cây mà Cha ta trên trời không trồng sẽ bị nhổ:


" Điều này áp dụng trực tiếp cho các nhà lãnh đạo tôn giáo và cho tất cả những người giống như họ. Đức Chúa Trời đã mạnh mẽ phán quyết điều đó, khiến chúng ta cần làm một bài kiểm tra rằng, chúng ta có bẻ cong lẽ Thật của Chúa vì cớ phong tục, tập quán, khuynh hướng xã hội hay truyền khẩu của loài người không? Chúng ta có dễ dàng chấp nhận nhưng điều sai trật với lời Chúa cho dù đó là từ những người trong hàng giáo phẩm tôn trọng không? Hãy làm giống như các Tín đồ ở Hội Thánh Bê rê trong Công vụ 16: 10& 11:

" Tức thì, trong ban đêm, anh em khiến Phao-lô và Si-la đi đến thành Bê-rê. Đến nơi rồi, thì vào nhà hội người Giu-đa. Những người nầy có ý hẳn hoi hơn người Tê-sa-lô-ni-ca, đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh, để xét lời giảng có thật chăng. "

 

*** Chúa Jêsus vào bờ cõi thành Ty-rơ và thành Si-đôn để gặp Bà Ca na an:

 

Ty-rơ và Si-đôn là hai thành phố của người ngoại, nằm cách đó khoảng 50 dặm (80 km). Chúa Giê-su đã đi một đoạn đường thật xa nầy để đáp ứng nhu cầu của chỉ một người, là phụ nữ dân ngoại. Điều này cho thấy tình yêu đáng chú ý và bất ngờ của Chúa Giê-su đối với người phụ nữ Ca-na-an.

 
    Câu chuyện những mẫu bánh vụn và chó con có thể làm cho chúng ta hiểu sai lạc rằng, Chúa Giê su không muốn làm phép lạ cho người phụ nữ người ngoại, nhưng trái lại:


   Việc Ma-thi-ơ sử dụng thuật ngữ cổ "Ca-na-an" cho thấy ông không thể quên tổ tiên của bà ấy, giờ đây, một hậu duệ của những kẻ thù truyền kiếp của Y-sơ-ra-ên đến gặp Đấng Mê-si Do Thái để được ban phước.” Vào thời điểm đó, sử gia của Giu đa là Josephus đã viết:“ Trong số những người Phoenicia, người Ty rơ có ác cảm với chúng tôi nhất."

   Thế mà ở đây, Chúa Giê-su đã chủ động đến với bà Ca na an đó, nhưng bà đã không qua cửa cách dễ dàng như những người ngoại đã đến với Chúa trong lãnh thổ Do Thái, đầu tiên, bà Ca na an đã bị từ khước, dù bà cứ bám theo và van xin, bà kêu Chúa là con Vua Đa vít như những người Do Thái có lòng tin, nhưng Chúa Giê su lại cứ làm thinh - Chắc chúng ta chưa từng thấy Chúa Giê su nở làm thinh trước lời cầu xin khẩn thiết của ai đó.


  Cộng thêm vào đó, chúng ta còn thấy thái độ lạnh nhạt của các môn đồ, họ không cảm động vì sự khẩn xin của bà, nhưng họ muốn Chúa đuổi bà về vì bà làm phiền quá ( cũng vì bà là người Ca na an)

"Môn đồ bèn đến gần, cố nài xin rằng: Xin thầy truyền cho đàn bà ấy về, vì người kêu van ở đằng sau chúng ta."

Chúa Giê su lại làm cho chúng ta ngạc nhiên nhiều nữa khi nói những câu lạnh lùng hệt như tâm tình trong lòng của các môn đồ:

Nào là " Ta chịu sai đến đây, chỉ vì các con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên đó thôi."
hay " Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn."

Nếu là người khác, chắc câu nói nầy sẽ làm họ trở bước, nhưng bà Ca na an lại nói:

" Lạy Chúa, thật như vậy, song mấy con chó con ăn những miếng bánh vụn trên bàn chủ nó rớt xuống."

Thật là một câu trả lời đầy cảm động và quá đổi khiêm nhường -Chúa Giê su là Đấng biết hết - Ngài chủ động đến đây, tìm bà Ca na an để các môn đồ được học một bài học về Đức tin của Người Ngoại, và trong Chương trình Cứu rỗi của Đức Chúa Trời, sẽ có dân ngoại -

  Đầu tiên là dân ngoại đi theo dân Do Thái và sau đó là dân ngoại ở đất ngoại bang, những người có đức tin ở xa cũng như ở gần đều có thể gặp được Chúa.  Chúng ta cũng là những người ngoại, nhờ sự thương xót của Chúa mà chúng ta được kể vào lời hứa, như con cháu của cháu Áp ra ham.

Kinh Thánh nói về đàn bà Sa ma ri trong Giăng 4: 22 đã viết:


" Các ngươi thờ lạy sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lạy sự chúng ta biết, vì sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến."


hay Rô ma 11:25


" Vả, hỡi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết sự mầu nhiệm nầy, e anh em khoe mình khôn ngoan chăng: ấy là một phần dân Y-sơ-ra-ên đã sa vào sự cứng lòng, cho đến chừng nào số dân ngoại nhập vào được đầy đủ;"

 

  Ngợi khen Đức Chúa Trời đã có lòng thương xót rời rộng mà cho chúng ta được nhập vào dân Ngài đã chọn vì yêu mến: Phục truyền 7: 7

" Đức Giê-hô-va tríu mến và chọn lấy các ngươi, chẳng phải vì các ngươi đông hơn mọi dân khác đâu; thật số các ngươi là ít hơn những dân khác."

"Phao-lô và Ba-na-ba bèn nói cùng họ cách dạn dĩ rằng: Ấy cần phải truyền đạo Đức Chúa Trời trước nhất cho các ngươi; nhưng v́ các ngươi đă từ chối, và tự xét ḿnh không xứng đáng nhận sự sống đời đời, nên đây nầy, chúng ta mới xây qua người ngoại." Công vụ 13: 46