Giăng 8: " Trước khi chưa có Áp-ra-ham, đã có ta."

**Dân Tộc Việt **Các Phương Tiện *Báp Têm* zoom

"Vả, Áp-ra-ham đã già, tuổi đã cao; trong mọi việc Đức Giê-hô-va đã ban phước cho người." Sáng thế ký 24:1

Giăng 8: " Trước khi chưa có Áp-ra-ham, đã có ta."

 

Đọc Giăng 8: 46-59

 

Câu hỏi:

 

1/ Người Giu đa phao vu Chúa Giê su xuất xứ từ đâu? với mục đích gì?

 

2/ Tại sao dân Giu đa khinh miệt người Sa ma ri?

 

3/ Chúa Giê su vạch ra có một điều mà ma qủi không hề làm là gì? Tại sao?

 

4/ Chúa Giê su nói, nếu làm được điều gì thì không hề chết?


Người Giu đa có làm được điều đó không?

 

5/ Dân Giu đa lấy ai làm tiêu chuẩn? Họ có hiểu rõ sự sống lại sẽ như thế nào không?
Bây giờ chúng ta hiểu sự sống lại ra sao?

 

6/ Chúa Giê su kết thúc cuộc tranh luận bằng câu nói gì? Câu đó có nghĩa gì? 

 


           "Trước khi chưa có Áp-ra-ham, đã có ta.."

 

** "Nếu kẻ nào giữ lời ta, sẽ chẳng thấy sự chết bao giờ." Câu 46-51

 

" Trong các ngươi có ai bắt ta thú tội được chăng? Nếu ta nói lẽ thật, sao các ngươi không tin ta? Ai ra bởi Đức Chúa Trời, thì nghe lời Đức Chúa Trời; cho nên các ngươi chẳng nghe, tại các ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời. Người Giu-đa thưa rằng: Chúng tôi nói thầy là người Sa-ma-ri, và bị quỉ ám, há không phải sao? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta chẳng phải bị quỉ ám, nhưng ta tôn kính Cha ta, còn các ngươi làm nhục ta. Ta chẳng tìm sự vinh hiển ta, có một Đấng tìm và đoán xét. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu kẻ nào giữ lời ta, sẽ chẳng thấy sự chết bao giờ."

 

  Sau khi Chúa Giê su nói thẳng cho người Giu đa biết, nếu họ vẫn thích nói dối và thích nghe nói dối, trong lòng lại có âm mưu giết người vô tội, thì đó là con của Ma qủi, chứ không phải con Đức Chúa Trời. Chúa muốn họ thấy rõ tâm linh của họ - được thể hiện rõ ràng qua hành động và tư tưởng, những điều đó phù hợp với ham muốn của ma quỷ, vì ma qủi thường giết người và lừa dối.


  Chúa Giê su cũng thách thức người Giu đa tìm ra tội lỗi của Ngài, nhưng họ không thể. Chúng bắt đầu chụp mũ, nói Ngài là người Sa ma ri, chẳng những vậy, còn là một người Sa ma ri bị qủi ám. Mới vài câu trước, người Giu đa ngầm tiết lộ cho mọi người biết, họ rất rành về lai lịch Chúa Giê su, thế mà bây giờ họ lại gán cho Chúa một lý lịch mới, hoàn toàn nghe rất xa lạ. Khi làm điều đó, họ chứng minh, mình là người nói dối. Tại sao như vậy?

 

  Người Giu đa đang tức giận vì đuối lý trong khi tranh luận với Chúa Giê su, bị Ngài vạch trần tội lỗi, và vì trong đám họ, cũng có nhiều người tin lời Chúa.

Kinh Thánh có nói, khi Lẽ Thật được ban ra, sẽ không trở về mà không có kết quả. Dù ở hoàn cảnh nào, cũng sẽ có người hướng về Đức Chúa Trời, hướng về sự công nghĩa sẽ nhận lấy nó. Sách Ê sai: 55:10&11 nói rằng:

 

"Vả, như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ giao, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. "

 

  Dân Giu đa rất khinh miệt người Sa ma ri, nên khi gán cho Chúa Giê su tên Sa ma ri, họ muốn những người Giu đa ở đó phải coi thường và xa lánh Chúa.


  Sa ma ri có nguồn gốc là dân I sơ ra ên ở phía bắc, sau khi bị ngoại bang xâm chiếm lâu ngày, dân bản xứ bị lai tạp, nhiều người đã từ bỏ Đức Chúa Trời theo những thần ngoại giáo. Người Giu đa không bao giờ muốn đến gần dân Sa ma ri, thậm chí họ còn tránh hướng gió đã thổi qua người Sa ma ri. Con đường gần nhất từ nam lên bắc phải qua xứ Sa ma ri, nhưng người Giu đa chẳng thà đi một vòng xa hơn, chứ không muốn vào xứ đó.


Để gây được sự sợ hải nơi quần chúng, họ cũng không ngại tuyên bố Chúa Giê su bị qủi ám.

Chúa Giê su đã nói gì để mọi người thấy sự sai trật?

 

"Ta chẳng phải bị quỉ ám, nhưng ta tôn kính Cha ta, còn các ngươi làm nhục ta."

 

Phải, đó là một điểm mà qủi không hề làm, là "Tôn Vinh Đức Chúa Trời" Ma qủi từ xưa, chẳng bao giờ muốn tôn vinh Đức Chúa Trời, vì ma qủi là đứa phản loạn, chống Chúa, mục đích chính của nó là làm người ta nói phạm đến Chúa và xa lìa Chúa.


Cũng vậy một người đang tôn kính Chúa, thờ phượng Chúa, không bao giờ bị coi là qủi ám được.


Chúa Giê su tỏ ra rất mềm mại và nhẫn nhịn, Chúa đang chịu đựng khi bị họ làm nhục, khi Ngài nói;

 

" Ta chẳng tìm sự vinh hiển ta, có một Đấng tìm và đoán xét."

 

Chúa Giê su không màng đến việc Ngài được nâng lên hay hạ xuống, vì Ngài là Đấng tối cao, nhưng những lời nói phạm thượng sẽ bị đoán xét.

 

Trong bối cảnh như thế, chắc không ai còn muốn còn đứng đó để nói gì thêm với bọn người vô tín, nhưng, Chúa Giê su vẫn bình tỉnh đưa ra thông điệp:

" Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu kẻ nào giữ lời ta, sẽ chẳng thấy sự chết bao giờ."



  Trong Kinh Thánh, khi muốn nhấn mạnh điều gì quan trọng, Chúa Giê su thường nói quả thật, quả thật - Chữ quả thật được dịch ra từ chữ Hebrew "āmēn" phát âm trong tiếng anh cũng là "amen" có nghĩa “chắc chắn”, “sự thật”“quả thật”.

 

  Chúa Giê su nhấn mạnh câu nầy vì người Giu đa đang thiếu điều đó, và nếu họ không thay đổi, họ sẽ chết.

Kiểm điểm lại những gì Chúa Giê su phán về người Giu đa, chúng ta xem lại các câu 37, 46 &47

 

"đạo ta không được chỗ nào ở trong lòng các ngươi. " câu 37

" Nếu ta nói lẽ thật, sao các ngươi không tin ta?" câu 46

" cho nên các ngươi chẳng nghe, tại các ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời." 47

 

Người Giu đa đang hội đủ 3 điều: Không nghe, Không tin và Không giữ đạo, thì làm sao được cứu?

 

 Giu đa xưng họ là con cháu Áp ra ham, nhưng họ không có những đức tính của Áp ra ham - Sách Rô ma đoạn 4: 20-24 chép về Áp ra ham

 

"Người chẳng có lưỡng lự hoặc hồ nghi về lời hứa Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin, và ngợi khen Đức Chúa Trời, vì tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn được. Cho nên đức tin của người được kể cho là công bình. Vả, ấy chẳng phải chỉ vì một mình người mà có chép rằng đức tin người đã được kể cho là công bình, nhưng cũng vì chúng ta nữa, đức tin sẽ được kể là công bình cho chúng ta, là kẻ tin Đấng đã làm cho Đức Chúa Jêsus, Chúa chúng ta, sống lại từ trong kẻ chết,"

 

** " Trước khi chưa có Áp-ra-ham, đã có ta." câu 52-59

 

"Người Giu-đa nói rằng: Bây giờ chúng tôi thấy rõ thầy bị quỉ ám; Áp-ra-ham đã chết, các đấng tiên tri cũng vậy, mà thầy nói: Nếu kẻ nào giữ lời ta sẽ chẳng hề chết! Thầy lại trọng hơn cha chúng tôi, Áp-ra-ham, là người đã chết sao? Các đấng tiên tri cũng đã chết; thầy mạo xưng mình là ai? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ta tự tôn vinh, thì sự vinh hiển ta chẳng ra gì; ấy là Cha ta làm vinh hiển ta, là Đấng các ngươi xưng là Đức Chúa Trời của mình. Dầu vậy, các ngươi chưa biết Ngài đâu; còn ta thì biết. Và nếu ta nói rằng ta không biết Ngài, ta sẽ cũng nói dối như các ngươi vậy; song ta biết Ngài, và ta giữ lời Ngài. Cha các ngươi là Áp-ra-ham đã nức lòng nhìn thấy ngày của ta; người đã thấy rồi, và mừng rỡ. Người Giu-đa nói rằng: Thầy chưa đầy năm mươi tuổi, mà đã thấy Áp-ra-ham! 58 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, trước khi chưa có Áp-ra-ham, đã có ta. Bấy giờ chúng lấy đá đặng quăng vào Ngài; nhưng Đức Chúa Jêsus đi lén trong chúng, ra khỏi đền thờ.

 

Câu nói: "Nếu kẻ nào giữ lời ta sẽ chẳng hề chết! " làm cho người Giu đa hoang mang, xem cách họ đối thoại với Chúa Giê su, chúng ta thấy điều gì? Họ không hiểu chính xác về sự sống lại. Căn cứ vào Kinh Thánh cựu ước, người Giu đa chỉ biết qua một sự kiện được chép trong tiên tri Ê xê chiên 37: 1-14

 

"Tay của Đức Giê-hô-va đặt trên ta; Ngài dắt ta ra trong Thần Đức Giê-hô-va, và đặt ta giữa trũng; nó đầy những hài cốt. Đoạn Ngài khiến ta đi vòng quanh những hài cốt ấy; nầy, có nhiều lắm trên đồng trũng đó, và đều là khô lắm. Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, những hài cốt nầy có thể sống chăng? Ta thưa rằng: Lạy Chúa Giê-hô-va, chính Chúa biết điều đó! Ngài bèn phán cùng ta rằng: Hãy nói tiên tri về hài cốt ấy, và bảo chúng nó rằng: Hỡi hài cốt khô, khá nghe lời Đức Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán cùng những hài cốt ấy rằng: Nầy, ta sẽ phú hơi thở vào trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống. Ta sẽ đặt gân vào trong các ngươi, sẽ khiến thịt mọc lên trên các ngươi, và che các ngươi bằng da. Ta sẽ phú hơi thở trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống; rồi các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Vậy ta nói tiên tri như Ngài đã phán dặn ta; ta đang nói tiên tri, thì có tiếng, và nầy, có động đất: những xương nhóm lại hiệp với nhau. Ta nhìn xem, thấy những gân và thịt sanh ra trên những xương ấy; có da bọc lấy, nhưng không có hơi thở ở trong. 9 Bấy giờ Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy nói tiên tri cùng gió; hãy nói tiên tri và bảo gió rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Hỡi hơi thở, khá đến từ gió bốn phương, thở trên những người bị giết, hầu cho chúng nó sống. Vậy ta nói tiên tri như Ngài đã phán dặn ta, và hơi thở vào trong chúng nó; chúng nó sống, và đứng dậy trên chân mình, hiệp lại thành một đội quân rất lớn. Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, những hài cốt nầy, ấy là cả nhà Y-sơ-ra-ên. Nầy, chúng nó nói rằng: Xương chúng ta đã khô, lòng trông cậy chúng ta đã mất, chúng ta đã tuyệt diệt cả! Vậy, hãy nói tiên tri, và bảo chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Hỡi dân ta, nầy, ta sẽ mở mồ mả các ngươi, làm cho các ngươi lại lên khỏi mồ mả, và ta sẽ đem các ngươi về trong đất của Y-sơ-ra-ên. Hỡi dân ta, các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, khi ta đã mở mồ mả các ngươi, và làm cho các ngươi lại lên khỏi mồ mả. Ta sẽ đặt Thần ta trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống. Ta sẽ lại lập các ngươi trong đất riêng của các ngươi; rồi các ngươi sẽ biết rằng ta, Đức Giê-hô-va, sau khi hứa lời ấy thì đã làm thành, Đức Giê-hô-va phán vậy. "

 

  Đoạn Kinh Thánh nầy rất quen thuộc với người Giu đa, vì nó được đọc mỗi năm, trong ngày Sa bát trước lễ Vượt qua, gọi là Haftorah . Theo đó, người ta tin rằng khi chết, linh hồn bất tử, trở về với Thiên Chúa, Đấng đã ban cho nó. Thể xác thành tro bụi rồi vào ngày trọng đại của Chúa, thể xác được đoàn tụ lại với linh hồn.
Vì không thấy được toàn bộ bức tranh của sự sống lại như chúng ta ngày nay, câu Chúa Giê su nói Ngài có thể làm cho người ta " không hề chết" là một điều vượt quá giới hạn hiểu biết cúa họ.


  Trước mắt dân Giu đa, Áp ra ham bao giờ cũng được đưa ra làm chuẩn mực: Nếu Áp ra ham đã chết, thì sau nầy, ai ai cũng phải chết, không một người nào có thể làm tốt hơn Áp ra ham. Vả lại, họ cũng thấy các đấng Tiên tri đều chết, chỉ trừ Ê li là ngoại lệ. Thêm một lần nữa, họ giận dữ hỏi :" Thầy mạo xưng mình là ai?" họ cho rằng Chúa Giê su đã thật sự phạm thượng, cho mình có quyền hạn của một Đức Chúa Trời, và đặt mình trên hẳn tổ tiên đáng kính của họ là Áp ra ham.

  Chúa Giê su không phải là con người để thích được tôn cao, Ngài không tìm điều đó, nhưng Ngài được tôn cao bởi Đức Chúa Trời, đôi khi chúng ta cũng tự hỏi: "Vì sao Chúa Giê su tuyên bố những điều mà người ta không hiểu được?"

 

  Lẽ thật của Chúa đã không giấu diếm từ xưa cho đến bây giờ, và Lẽ thật cũng vượt thời gian lẫn không gian. Đúng lúc, đúng chỗ, Chúa sẽ nói ra, ích lợi cho người nghe, không chỉ người thuở xưa mà còn đến nhiều đời sau. Cám ơn Chúa vì Ngài đã phán, chẳng phải chúng ta đã nghe, tin và giữ đạo đó sao?



Chúa Giê su đã giảng cho người Giu đa nghe một bài thần học mà họ không có cách gì hiểu được về mối tương giao của Ngài với Cha, về việc Ngài được Cha làm vinh hiển và cả việc Áp ra ham đã biết trước chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Chúa Giê su nên người mong đợi.

Quả thật, khi Đức Chúa Trời xưng với Áp ra ham là bạn hữu, Ngài đã cho Áp ra ham biết nhiều điều, sách Hê bơ rơ 11 chép, khi dâng Y sác cho Đức Chúa Trời, Áp ra ham đã biết:

"Người tự nghĩ rằng Đức Chúa Trời cũng có quyền khiến kẻ chết sống lại; cũng giống như từ trong kẻ chết mà người lại được con mình."

 

Áp ra ham được ơn rất nhiều về thuộc thể cũng như thuộc linh - Còn người Giu đa vì lòng cứng cỏi nên không được ban cho sự thông hiểu, trước mắt họ lúc nào cũng có cái màn che, không hiểu lời Chúa Giê su nói gì, họ chỉ biết rà soát những việc trên đất và hỏi:

 

"Thầy chưa đầy năm mươi tuổi, mà đã thấy Áp-ra-ham!"

 

Chúa Giê su đột ngột kết thúc cuộc tranh luận bằng cách tuyên bố thẳng thừng:

 

" Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, trước khi chưa có Áp-ra-ham, đã có ta."

 

Các nhà giải kinh cho rằng, câu tuyên bố kết thúc nầy rặc tính Thần học - Có nghĩa là Ngài Tự hữu, Hằng hữu.

 

Người Giu đa không chịu nổi câu nói nầy nên giận dữ bùng nổ, họ ném đá vào Chúa Giê su, nhưng Ngài đã lánh ra khỏi đền thờ.

Có phải Chúa Giê su đã kiên nhẫn đem đồ qúi giá tặng cho người không xứng đáng?
Phải, Chúa Giê su là Đức Chúa Trời, Ngài luôn muốn đem đồ qúi giá tặng cho dân mà Ngài yêu dấu, họ đã không nhận lấy mà còn tìm giết Chúa y như lời tiên tri về họ từ nhiều năm trước.Sách Hê bơ rơ 12 khuyên chúng ta theo gương Ngài để vì tha nhân mà chịu khổ khi giảng Tin Lành:

 

"Nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Vậy, anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng."