Giăng 4: " Hãy đi, con của ngươi sống -Phép lạ thứ hai"

**Dân Tộc Việt **Các Phương Tiện *Báp Têm* zoom

"Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng." ISa mu ên 16: 7b

Giăng 4: " Hãy đi, con của ngươi sống! -Phép lạ thứ hai"

 


Đọc Giăng 4: 43-54

 

Câu hỏi:

 

1/ Vì sao Chúa Giê su nói: " Tiên tri không được tôn trọng trong xứ mình?"

 

2/ Câu nào trong Kinh Thánh nói rằng: Người ta theo bên ngoài, nhưng Đức Chúa Trời chọn bên trong?

 

3/ Tại sao Chúa Giê su lại sinh ra trong một " thân phận" rất tầm thường?

 


4/ Quan thị vệ đi bao xa mới gặp được Chúa Giê su? Vì lý do gì?

 

5/ Tai sao Chúa không làm theo như lời quan thị vệ nài xin?

 

6/ Chúa dạy bài học gì, qua người đàn ông đó? Kết quả có tốt cho quan thị vệ không?

 

                      " Hãy đi, con của ngươi sống! -Phép lạ thứ hai"

 

*** " Một tiên tri chẳng bao giờ được tôn kính trong quê hương mình" Câu 43-45

 

" Khỏi hai ngày ấy, Đức Chúa Jêsus từ đó đi qua xứ Ga-li-lê (vì chính Ngài đã phán rằng một người tiên tri chẳng bao giờ được tôn kính trong quê hương mình). Khi đã đến xứ Ga-li-lê, Ngài được dân xứ ấy tiếp rước tử tế, bởi dân đó đã thấy mọi điều Ngài làm tại thành Giê-ru-sa-lem trong ngày lễ; vì họ cũng có đi dự lễ."

 

  Chúa Giê-su sanh ra tại Bết lê hem, nhưng lớn lên ở Na-za-rét, đó là một thành phố nghèo và nhỏ. Người Giu đa vẫn thường có ý nghĩ, chẳng có vật gì tốt ra từ Na xa rét. Chúa Giê su cùng cha mình làm nghề thợ mộc, cho đến khi Ngài 30 tuổi, mới bước ra thi hành chức vụ. Quá quen với hình ảnh của một người thợ mộc, người dân Na xa rét từ chối tin vào lời dạy của Chúa Giê su, vì họ coi Ngài cũng là một trong số họ, không có thẩm quyền để thuyết giảng cho họ, không ai tin rằng Chúa Giê su có thể chính là Đấng Mê si. Họ nghĩ Đấng Mê si phải xuất hiện một cách đặt biệt, khác với lẽ thường.

  Trước mắt loài người, một người thường được đánh giá bởi nguồn gốc, học thức, bề ngoài, nhưng Đức Chúa Trời có một tiêu chuẩn khác, Ngài chọn phần bên trong của con người ấy. Vì sao có câu nói của chính Đức Chúa Trời rằng:

 

" Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng."(I Sa-mu-ên 16:7)

 

Đức Chúa Trời đã nói câu nầy khi Chúa sai Tiên tri Sa-mu-ên đến nhà cha của Đa vít xức dầu cho một người trong nhà đó để làm vua Y-sơ-ra-ên. Khi vào đến nhà, thấy con trai cả cao lớn, dỏng dạc, Sa mu ên nghĩ rằng con trai cả là sự lựa chọn của Đức Chúa Trời. Nhưng:

 

“Nhưng Đức Giê-hô-va phán với Sa-mu-ên: ‘Đừng nhìn diện mạo hay vóc dáng của nó, vì ta đã từ chối nó. Vì Chúa không nhìn như loài người nhìn; vì loài người xem bề ngoài, còn Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng"

 

 Cả bảy con trai đi qua trước mặt ông nhưng Chúa không chọn người nào. Hỏi ra mới biết còn một con trai nhỏ nhất đang chăn chiên ngoài đồng, chính là Đa vít.

Chúa Giêsu đến với thế giới này, không phô trương như hầu hết mọi người mong đợi về Đấng cứu thế. Ngài sinh ra trong một gia đình nghèo, sống nơi làng nhỏ và làm thợ mộc rất tầm thường.

 

Ê-sai 53: 2 &3 nói rằng:


"Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ; khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được. Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì."

 

  Mặc dù trong Cựu Ước chứa đầy những lời tiên tri về Đấng Mê-si-a, nói rằng Chúa Giê-su sẽ sinh ra tại Bết-lê-hem, trong dòng dõi của Đa-vít, Ngài sẽ không có một bề ngoài sang trọng, nhưng sẽ nhận đầy đau khổ và bị khinh miệt, vì tội lỗi người ta (Ê-sai 53:6). Mỉa mai làm sao, khi người ta được các tiên tri báo trước như thế, lại không tin được rằng Ngài đang có ở giữa dân của mình.

 

Toàn bộ câu chuyện được chép trong sách Luca 4: 14-32:

 

"Đức Chúa Jêsus được quyền phép Đức Thánh Linh, trở về xứ Ga-li-lê, và danh tiếng Ngài đồn khắp các xứ chung quanh. Ngài dạy dỗ trong các nhà hội, ai nấy đều khen ngợi Ngài. Đức Chúa Jêsus đến thành Na-xa-rét, là nơi dưỡng dục Ngài. Theo thói quen, nhằm ngày Sa-bát, Ngài vào nhà hội, đứng dậy và đọc. Có người trao sách tiên tri Ê-sai cho Ngài, Ngài dở ra, gặp chỗ có chép rằng: Thần của Chúa ngự trên ta: Vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền Tin Lành cho kẻ nghèo; Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, Kẻ mù được sáng, Kẻ bị hà hiếp được tự do; Và để đồn ra năm lành của Chúa. Đoạn, Ngài xếp sách, trả lại cho kẻ giúp việc, rồi ngồi xuống; mọi người trong nhà hội đều chăm chỉ ngó Ngài. Ngài bèn phán rằng: Hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó. Ai nấy đều làm chứng về Ngài, lấy làm lạ về các lời đầy ơn lành từ miệng Ngài ra, và nói rằng: Có phải con Giô-sép chăng? Ngài phán rằng: Chắc các ngươi lấy lời tục ngữ nầy mà nói cùng ta rằng: Hỡi thầy thuốc, hãy tự chữa lấy mình; mọi điều chúng ta nghe ngươi đã làm tại Ca-bê-na-um, thì cũng hãy làm tại đây, là quê hương ngươi. Ngài lại phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, không có một đấng tiên tri nào được trọng đãi trong quê hương mình. Ta nói thật cùng các ngươi, về đời Ê-li, khi trời đóng chặt trong ba năm sáu tháng, cả xứ bị đói kém, trong dân Y-sơ-ra-ên có nhiều đàn bà góa; dầu vậy, Ê-li chẳng được sai đến cùng một người nào trong đám họ, nhưng được sai đến cùng một đàn bà góa ở Sa-rép-ta, xứ Si-đôn. Trong đời đấng tiên tri Ê-li-sê, dân Y-sơ-ra-ên cũng có nhiều kẻ mắc tật phung; song không có ai lành sạch được, chỉ Na-a-man, người xứ Sy-ri mà thôi. Ai nấy ở trong nhà hội nghe những điều đó, thì tức giận lắm. Họ đứng dậy kéo Ngài ra ngoài thành, đưa Ngài lên đến chót núi, là nơi họ xây thành ở trên, để quăng Ngài xuống; song Ngài qua giữa bọn họ và đi khỏi. Ngài xuống thành Ca-bê-na-um, thuộc xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong ngày Sa-bát. Mọi người đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài; vì Ngài dùng quyền phép mà phán."

 

  Dù họ nghe lời Chúa Giê su giảng đầy quyền phép, nhưng họ vẫn hỏi: " Ông có phải là con của Giô sép, thợ mộc chăng?" Điều đó choán mất hình ảnh của Đấng Mê si.


Hơn cả sự khinh thị, họ còn giận dữ khi Chúa nói ra điều họ đang nghĩ trong lòng, họ muốn giết chết Chúa Giê su. Những người đồng hương muốn giết chết người cùng lớn lên với mình. Thật là một cảnh đau lòng.

 

*** Quan thị vệ nài nỉ Chúa chữa cho con trai mình: Câu 46-49

 

" Vậy, Ngài lại đến thành Ca-na, trong xứ Ga-li-lê, là nơi Ngài đã hóa nước thành rượu. Nguyên ở tại thành Ca-bê-na-um, có một quan thị vệ kia, con trai người mắc bịnh. Quan đó nghe Đức Chúa Jêsus đã từ xứ Giu-đê đến xứ Ga-li-lê, bèn tìm đến và xin Ngài xuống đặng chữa cho con mình gần chết. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Nếu các ngươi không thấy phép lạ và điềm lạ, thì các ngươi chẳng tin! Quan thị vệ trả lời rằng: Lạy Chúa, xin Chúa xuống trước khi con tôi chưa chết! "

 

  Kinh Thánh gọi tên người đàn ông là nhà quý tộc, theo nghĩa đen, là người của hoàng gia. Ông này có lẽ là một sĩ quan của vua Herod Antipas. Lúc nầy Chúa Giê-xu đang ở Ca-na, xứ Ga li lê, nhưng con trai nhà qúi tộc lại ở tận Ca-bê-na-um, muốn gặp Chúa Giê su ông đã phải đi quãng đường dài 20 dặm (32 km).

Ông đến với Chúa Giê su, nài xin khẩn thiết như tâm tình của một người cha có con gần chết.

Dường như Chúa Giê-xu tỏ ra khắc nghiệt với người đàn ông này khi nói:

 

"Nếu các ngươi không thấy phép lạ và điềm lạ, thì các ngươi chẳng tin!"

 

  Chúa đã gặp nhiều người ở Ga-li-lê ở đó, họ chỉ quan tâm đến các phép lạ – Vì thế, Ngài nói như quở trách người đàn ông, nhưng thật sự Chúa muốn dùng ông, chứng tỏ cho người Ga li lê thấy không nên chỉ tin vào phép lạ. Vì lý do đó, Chúa thử thách quan thị vệ, Ngài bảo ông trở về, chứ tự mình không đi như lời người đàn ông mong mõi.

 Quan thị vệ mới đi một đoạn đường xa (32 km), nếu đi bộ thì cũng hết cả ngày, bây giờ Chúa lại bảo ông trở về mà không làm chi hết. Chúa muốn mọi người học được một sự dạy dỗ:

 

"Hãy cầu xin và Tin vào sự thương xót của Chúa để giải quyết nan đề của mình, chứ không phải tìm phép lạ để thoả mãn tính hiếu kỳ mà không được chi"



  Phép lạ bổ túc cho đức tin, nhưng không phải là nền tảng đức tin. Chúa cũng không chỉ dùng phép lạ để chứng minh Ngài là Chúa, nhưng còn là sự công chính và Lẽ thật.

Có một hình ảnh tương phản giữa người Sa-ma-ri và người Giu đa, người Sa ma ri đã tin qua lời của Ngài, nhưng người Giu đa không tin nếu không có phép lạ.

 

*** " Hãy đi, con của ngươi sống!" Câu 50-54

 

" Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đi, con của ngươi sống. Người đó tin lời Đức Chúa Jêsus đã phán cho mình, bèn đi. Người đang đi dọc đường, các đầy tớ người đến đón mà rằng: Con trai chủ sống. Người bèn hỏi họ con trai mình đã thấy khá nhằm giờ nào. Họ trả lời rằng: bữa qua, hồi giờ thứ bảy, cơn rét lui khỏi. Người cha nhận biết rằng ấy là chính giờ đó Đức Chúa Jêsus đã phán cùng mình rằng: Con của ngươi sống; thì người với cả nhà đều tin. Ấy là phép lạ thứ hai mà Đức Chúa Jêsus đã làm, khi Ngài từ xứ Giu-đê trở về xứ Ga-li-lê."

 

Quan thị vệ không cầu xin Chúa Giê-su qua địa vị cao quý của mình, nhưng cầu xin vì sự sống của con trai.

" Hãy đi, con của ngươi sống" Tuy Chúa Giê-su thử thách đức tin của người đàn ông này một cách nghiêm khắc, buộc ông phải tin vào lời của Chúa Giê-su mà thôi, chứ không có bất kỳ biểu hiện bên ngoài nào của phép lạ. Quan thị vệ đã nghe theo lời của Chúa Giê-su và rời đi, dù trở về như vậy, không phải điều ông mong muốn lúc ban đầu. Nhà quý tộc đã chứng minh rằng đức tin thật, chỉ đơn giản là tin nhận lời của Chúa Giê-su.

Chúa Giê su đã chữa lành cho đứa con trai nhưng cũng đồng thời dẫn dắt người cha đến với đức tin.”

Bây giờ Chúa Giê su cũng đã cứu phần tâm linh của cả nhà quan thị vệ.

Như vậy, trong Giăng đoạn 4, chúng ta được chứng kiến, người Sa ma ri và nhà quan thị vệ đã Tin qua lời Chúa Giê su mà không cần phép lạ, nhưng đó lại là sức mạnh lớn nhất của Tin Lành.

 

"Ấy là phép lạ thứ hai mà Đức Chúa Jêsus đã làm, khi Ngài từ xứ Giu-đê trở về xứ Ga-li-lê." Giăng 4: 54