Giăng 21: " Một mẻ cá lạ lùng ở Ti bê ri át "
" Đừng sợ chi, từ nay trở đi, ngươi sẽ nên tay đánh lưới người." Lu ca 5: 10b
Giăng 21: " Một mẻ cá lạ lùng ở Ti bê ri át "
Câu hỏi:
1/ Vì sao các môn đồ cùng nhau trở lại nghề đánh cá?
Chúa có trách họ vì điều nầy không?
2/ Tại sao Chúa muốn môn đồ công nhận sự thất bại của mình rồi mới chỉ dẫn?
Họ có tin lời Ngài không? Có biết người đó là Chúa chưa?
3/ Ai là người nhận ra Chúa trước, và ai là người nôn nóng gặp Chúa trước?
Ông đã làm gì để có thể gặp Chúa sớm hơn mọi người?
4/ Mục đích của hai lần làm cho môn đồ đánh được nhiều cá là ẩn dụ gì?
Tại sao chỉ có một mình Phi e rơ xách lên 153 con cá trong lưới?
5/ Chúa Giê su bảo gì cho thấy Ngài muốn chúng ta đồng công trong công việc Chúa?
Con số 153 cá nói lên điều gì?
6/ Chúa có thấy những nhu cầu của tôi tớ Chúa không?
Ngài chỉ nói hay chính Ngài ban cho họ? Do đặc tính đó, Ngài còn có tên là gì?
" Một mẻ cá lạ lùng ở Ti bê ri át "
** " Phi e rơ và sáu môn đồ trở lại nghề đánh cá: câu 1-3
"Rồi đó, Đức Chúa Jêsus lại hiện ra cùng môn đồ nơi gần biển Ti-bê-ri-át. Việc Ngài hiện ra như vầy: 2 Si-môn Phi-e-rơ, Thô-ma gọi là Đi-đim, Na-tha-na-ên nguyên ở thành Ca-na trong xứ Ga-li-lê các con trai của Xê-bê-đê và hai người môn đồ khác nữa nhóm lại cùng nhau. 3 Si-môn Phi-e-rơ nói rằng: Tôi đi đánh cá. Các người kia trả lời rằng: Chúng tôi đi với anh. Các người ấy ra đi xuống thuyền, nhưng trong đêm đó, chẳng được chi hết."
Chúng ta nhớ lại, Chúa Giê su có nhắn với các bà là Chúa hẹn với các môn đồ ở biển Ga li lê ( Ma thi ơ 28: 7 &10.)
Giăng ghi lại cuộc gặp gỡ nầy ở tại Ti bê ri át thuộc Ga li lê.
Dường như các môn đồ không đi đến đây để gặp Chúa Giê su như lời hẹn, nhưng họ lại cùng nhau trở về nghề cũ là đi đánh cá.
Một lần nữa, Phi e rơ chủ động trong việc đánh cá, và rủ theo sáu người kia nữa. Họ đi trở về Biển hồ Ga-li-lê, là nơi rất quen thuộc của họ.
Lý do họ đi đánh cá là để kiếm sống, sau những ngày sợ hải, ẩn núp, họ cần có một cách giải quyết cho nhu cầu đời sống mình.
Khi Chúa Giê su còn ở với các môn đồ, có nhiều người giúp đỡ tài chánh, như trong Lu ca đoạn 8: 3 chép:
" Gian-nơ vợ Chu-xa, là quan nội vụ của vua Hê-rốt, Su-xan-nơ và nhiều người khác nữa giúp của cải cho Ngài."
Bây giờ việc Chúa Giê su bị đóng đinh, đã làm cho nhiều người khiếp sợ, họ cũng không tiếp trợ cho các môn đồ như họ đã làm với Chúa khi xưa. Các môn đồ phải tự mình kiếm ăn trong một hoàn cảnh như thế nầy. Chúa Giê su biết rõ điều cần thiết của họ, Ngài không quở trách, chính Ngài cũng đã đoán trước họ sẽ trở lại Ga li lê vì nhu cầu.
Dù vậy, người ta có thể thấy, Phi-e-rơ và các môn đồ khác không chắc chắn về việc họ nên làm gì trong những ngày sắp tới.
Trở lại nghề đánh cá, dường như là một biểu hiện của một sự thối lui, dù họ đã gặp Chúa trong thân thể Phục sinh.
Đêm đó, họ không bắt được gì cả: Họ đánh cá suốt đêm mà không thành công. Trước kia, họ là những ngư dân chuyên nghiệp, đã bỏ lưới, bỏ chài theo Chúa, bây giờ lại thành như vô dụng.
Trong khi mệt mỏi, đói khát và buồn chán, chắc họ sẽ thì thầm rằng: " Biển hồ này đã thay đổi một cách đáng buồn; nó từng có nhiều cá ngon ở đây, thế mà bây giờ không còn con cá nào trong đó nữa."
Nhân gian và con người đã quay lưng, chống đối họ, đến thiên nhiên bây giờ cũng bạc đãi họ. Hoàn cảnh thật đáng thương...
" Hỡi các con, không có chi ăn hết sao?" Câu 4 & 5
" Đến sáng, Đức Chúa Jêsus đứng trên bờ, nhưng môn đồ không biết đó là Đức Chúa Jêsus. 5 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hỡi các con, không có chi ăn hết sao? Thưa rằng: Không "
Giữa khi mọi người đang thất vọng, thì Chúa Giê su đột ngột xuất hiện, đây là lần thứ ba Chúa đến với môn đồ cách bất ngờ và họ cũng không nhận ra Ngài. Chúa ân cần hỏi họ:
" Hỡi các con, không có chi ăn hết sao?"
Chúa Giê su đang quan tâm đến nhu cầu của họ, Chúa sẽ giúp họ, nhưng trước hết, Chúa muốn họ thú nhận là họ đã thất bại trong công việc mình làm, để sau đó, khi Chúa ban cho dư đầy, họ không thể nói, tự tay chúng tôi có được.
Câu chuyện dường như đơn giản, nhưng ở chỗ nầy, một chữ trả lời " không" cho chính mình, mới dẫn đến phần tiếp theo của Chúa.
" Nhiều cá đến nổi không thể kéo lên nữa" Câu 6-14
"Ngài phán rằng: Hãy thả lưới bên hữu thuyền, thì các ngươi sẽ được. Vậy, các người ấy thả lưới xuống, được nhiều cá đến nổi không thể kéo lên nữa. 7 Môn đồ mà Đức Chúa Jêsus yêu bèn nói với Phi-e-rơ rằng: Ấy là Chúa! Khi Si-môn Phi-e-rơ nghe rằng ấy là Chúa, bèn lấy áo dài quấn mình (vì đang ở trần) và nhảy xuống nước. 8 Các môn đồ khác đem thuyền trở lại, kéo tay lưới đầy cá, vì cách bờ chỉ chừng hai trăm cu-đê mà thôi. 9 Lúc môn đồ đã lên bờ, thấy tại đó có lửa than, ở trên để cá, và có bánh. 10 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đem cá các ngươi mới đánh được đó lại đây. 11 Si-môn Phi-e-rơ xuống thuyền, kéo tay lưới đầy một trăm năm mươi ba con cá lớn lên bờ; và, dầu nhiều cá dường ấy, lưới vẫn không đứt. 12 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy lại mà ăn. Nhưng không một người môn đồ nào dám hỏi rằng: Ngươi là ai? Vì biết quả rằng ấy là Chúa. 13 Đức Chúa Jêsus lại gần, lấy bánh cho môn đồ, và cho luôn cá nữa. 14 Ấy là lần thứ ba mà Đức Chúa Jêsus hiện ra cùng môn đồ Ngài, sau khi Ngài từ kẻ chết sống lại."
** Vâng lời bằng con mắt đức tin"
Là những người đánh cá chuyên nghiệp, các môn đồ sẽ không thấy có gì hay hơn là đánh cá buổi sáng lại được cá thay vì buổi tối.
Khi có cá, hay không có cá, thì thả lưới bên trái hay bên phải thuyền, cũng chẳng làm thay đổi được tình cảnh.
Thế mà họ cũng vâng lời, dù đã làm đủ mọi cách trong đêm, đã quá mệt và cho tới lúc nầy, họ cũng chưa nhận ra đó là Chúa Giê su.
Bây giờ tạm gọi Chúa là người đứng trên bờ. Có một điều gì đó, khiến các môn đồ thay đổi cách suy nghĩ của mình, để theo sự chỉ dẫn của người đứng trên bờ. Cách chỉ dẫn của ông ấy không giống thường tình, dường như ông muốn thử xem các môn đồ có tin mà làm theo hay không?
Giăng chép rằng, các môn đồ đã vâng theo lời chỉ dẫn của người đứng trên bờ mà không ai cãi một lời nào. Sao có thể được? Nếu chúng ta nhớ lại cảnh trong đêm mà Chúa Giê su cũng chỉ cách bất thường cho Phi e rơ đánh cá, sau khi ông thất bại, ông cãi lại, nhưng sau đó vâng lời thì được cá nhiều đến rách lưới trong Lu ca 5: 1-10
" Khi Đức Chúa Jêsus, trên bờ hồ Ghê-nê-xa-rết, đoàn dân đông chen lấn nhau xung quanh Ngài đặng nghe đạo Đức Chúa Trời. 2 Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, người đánh cá đã xuống khỏi thuyền giặt lưới, 3 thì Ngài lên một chiếc thuyền trong hai chiếc, là chiếc của Si-môn, biểu người đem ra khỏi bờ một chút; rồi Ngài ngồi mà dạy dỗ dân chúng. 4 Khi Ngài phán xong thì biểu Si-môn rằng: Hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới mà đánh cá. 5 Si-môn thưa rằng: Thưa thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết; dầu vậy, tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới. 6 Họ thả lưới xuống, được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra. 7 Họ bèn ra vọi gọi đồng bạn mình ở thuyền khác đến giúp; bạn kia đến chở cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi gần chìm. 8 Si-môn Phi-e-rơ thấy vậy, liền sấp mình xuống ngang đầu gối Đức Chúa Jêsus, mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội. 9 Số là, vì đánh cá dường ấy, nên Si-môn cùng mọi người ở với mình đều thất kinh; Gia-cơ và Giăng con Xê-bê-đê, là những kẻ đồng bạn với Si-môn cũng đồng một thể ấy. 10 Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng Si-môn rằng: Đừng sợ chi, từ nay trở đi, ngươi sẽ nên tay đánh lưới người."
Người đứng trên bờ có cách chỉ dẫn khác thường như Chúa Giê su, nên các môn đồ vâng theo mà không cần hỏi. Lần nầy, cách đánh cá lạ lùng lại đem cho họ niềm vui lớn lần nữa vì có cá và thấy Chúa.
Cả hai lần đánh cá kỳ lạ, lần trước và lần nầy, đều là dụ ngôn về hoạt động truyền giáo của các môn đồ trong thời gian sắp tới. Những hoạt động của người ra đi mang tính mục vụ, sẽ chỉ thành công khi họ tuân theo sự hướng dẫn của Thiên Chúa mà thôi. Lần thứ nhất, Chúa phán cùng Phi e rơ:
" Đừng sợ chi, từ nay trở đi, ngươi sẽ nên tay đánh lưới người."
Trong công trường của Chúa, con người và phương tiện được Chúa xử dụng, nhưng phải tuân theo sự hướng dẫn của Ngài thì mới có kết quả và kết quả sẽ nhiều đến không ngờ.
Khi vâng theo cách chỉ dẫn bất thường của người đứng trên bờ, các môn đồ bắt được rất nhiều cá, do kết quả nầy mà mắt thuộc linh của họ mở ra, và chính môn đồ Chúa yêu nhất là Giăng đã nhận ra Chúa trước, ông kêu lên: " Ấy là Chúa!"
Giăng là người đầu tiên nhận ra Chúa Giê su, nhưng Phi e rơ lại là người đầu tiên có lòng sùng kính. Phi e rơ vội vã khoác áo ngoài của mình và lao xuống nước để đến với Chúa Giêsu sớm hơn mọi người. Con thuyền đầy cá không thể di chuyển đủ nhanh đối với Phi e rơ, giờ phút nầy, cá không còn quan trọng nữa, Phi e rơ để cá lại cho người khác lo, vả lại, chỗ đó cũng không xa bờ.
** Cùng ăn sáng với Chúa Giê su:
Khi thuyền được kéo lên, các môn đồ đều thấy Chúa Giê su đã sửa soạn sẳn bếp lửa có cá và bánh trên đó, một lần nữa, người ta thấy sự khiêm nhu, ân cần của Chúa, khi Ngài tự tay phục vụ bửa ăn sáng cho môn đồ.
Chúa Giê su đã có sẵn bánh và cá, nhưng Chúa cũng muốn dùng cá trong tay các môn đồ để cùng nhau ăn. Chúa bảo họ đi lấy cá mới đánh được của mình, lời bảo đó đó cũng có ý nghĩa Chúa muốn chúng ta đồng công với Chúa trong mục vụ.
Giăng chép, một mình Phi e rơ đã xách lên một túi lưới mà có đến 153 con cá lớn.
Tại sao có hình ảnh Phi e rơ một mình xách lên túi lưới đến 153 con cá lớn?
Kinh Thánh muốn cho chúng ta biết, bởi quyền năng và sự hướng dẫn của Chúa mà các môn đồ được kết quả lớn trong mục vụ, nhưng, Phi e rơ sẽ là người có trách nhiệm thu tóm những cá đó về cho Chúa, ông được Chúa ban một sức mạnh phi thường để có thể gánh vác trọng trách của mình.
Người ta cố gắng tìm hiểu con số 153 tượng trưng cho gì? Nhưng không có một giải thích nào rõ ràng, chỉ biết rằng tất cả cá đem về đều được Chúa đếm, Phi e rơ đem cá lên bờ cũng đếm để không bỏ sót con nào, và Giăng cũng còn nhớ mãi con số từ những mẻ cá mà Chúa ban cho họ.
** Không ai dám hỏi Ngài là ai?
Diện mạo bề ngoài có khác, nhưng do cung cách của Chúa, tất cả đều nhận ra đó là Thầy của họ, Ngài vẫn yêu thương, vẫn thân thiết như ngày nào, tuy vậy, họ cảm nhận được một sự ngăn cách rõ ràng giữa Chúa và con người, họ không dám chất vấn Chúa là ai, bây giờ họ đã bắt đầu nhìn Ngài và tôn kính bằng con mắt thuộc linh, hơn là thuộc thể.
** Chúa Giê su lấy bánh và cá mà trao cho họ:
Điều nầy cho thấy, giữa lúc bối rối, tuyệt vọng, Chúa Giê su là đấng đến với môn đồ và chăm sóc họ. Bánh và cá tượng trưng cho nhu cầu trong đời sống, chính Chúa chu cấp cho môn đồ Ngài, Chúa biết rõ lúc nào chúng ta đói, lúc nào chúng ta cần, Ngài chẳng những đem đến những vật thực cho chúng ta, Ngài còn cho chúng ta thấy được sự chăm sóc, quan tâm của Ngài để chúng ta lúc nào cũng được bình yên.
Hãy tin cậy nơi Chúa - Ngài biết rõ mọi nhu cầu. Ê phê sô 3: 20 nói rằng:
"Vả, Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng,