Giăng 18: " Môn đồ Chúa Giê su có gươm"

**Dân Tộc Việt **Các Phương Tiện *Báp Têm* zoom

"Chúa sẽ dùng sự khuyên dạy mà dẫn dắt tôi, Rồi sau tiếp rước tôi trong sự vinh hiển." Thi Thiên 73:24

Giăng 18: " Môn đồ Chúa Giê su có gươm"

 

Đọc Giăng 18: 10&11

 

Câu hỏi:

 

1/ Tại sao lần đầu tiên khi để môn đồ đi ra giảng đạo, Chúa Giê su bảo họ đừng mang theo gì cả, như vậy họ sẽ sống thế nào?
Chúa muốn dạy họ điều gì?

 

2/ Lời dặn trên có mâu thuẩn gì với lời Chúa phán với họ trong Luca là: "Nhưng bây giờ, ai có túi bạc, hãy lấy đi, ai có bao, cũng vậy; ai không có gươm, hãy bán áo ngoài đi mà mua." Tại sao Chúa nói như vậy?

 

3/ Những thứ đó họ đã luôn có sẳn bên mình phải không? Như vậy, Chúa không nhìn thấy mà còn bảo họ đi mua, hay là Chúa đã thấy nên Ngài muốn họ tự nói ra? Chứng tỏ họ ra sao?

 

4/ Chúa Giê su có phán hay làm gì mâu thuẩn với chính Ngài không? Nếu chúng ta giải thích một đoạn Kinh Thánh mà thấy mâu thuẩn thì chúng ta sẽ làm gì ? Người tín hữu có đọc qua nhiều sách trong kinh thánh sẽ có ích lợi gì trong những trường hợp tương tự?

 

5/ Có cái nhìn của một nhà thần học để không hiểu sai, nhưng có cái nhìn như một nhà khoa học có ích lợi gì trong việc học Kinh Thánh?

 

6/ Kinh thánh có khuyên tín hữu dùng khí giới không? Trong sách nào? Trong những thứ đó chỉ có một cái duy nhất dùng tấn công là khí giới nào?

 

           " Môn đồ Chúa Giê su có gươm"

 

** " Phi e rơ chém đầy tớ Thầy Thượng phẩm" câu 10 &11

 

" Bấy giờ, Si-môn Phi-e-rơ có một thanh gươm, bèn rút ra, đánh đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, chém đứt tai bên hữu. Đầy tớ đó tên là Man-chu. 11 Nhưng Đức Chúa Jêsus phán cùng Phi-e-rơ rằng: Hãy nạp gươm ngươi vào vỏ; ta há chẳng uống chén mà Cha đã ban cho ta uống sao? 12 Bấy giờ, cả cơ binh, người quản cơ và những kẻ sai của dân Giu-đa bắt Đức Chúa Jêsus trói lại."

 

Chắc mọi người thắc mắc sao môn đồ Chúa lại có gươm? Không phải một cái mà là hai cái -

Và điều dặc biệt là chính Chúa Giê su bảo họ sắm gươm. Xin đọc đoạn Kinh thánh nầy trong Luca 22: 34-39

 

" Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi Phi-e-rơ, ta nói cùng ngươi, hôm nay khi gà chưa gáy, ngươi sẽ ba lần chối không biết ta. 35 Đoạn, Ngài lại phán rằng: Khi ta đã sai các ngươi đi, không đem túi, bao, giày chi hết, các ngươi có thiếu gì không? Môn đồ thưa rằng: Không thiếu chi hết. 36 Ngài phán rằng: Nhưng bây giờ, ai có túi bạc, hãy lấy đi, ai có bao, cũng vậy; ai không có gươm, hãy bán áo ngoài đi mà mua. 37 Vì ta rao cho các ngươi, có lời chép rằng: Ngài đã bị kể vào hàng kẻ dữ. Lời ấy phải ứng nghiệm về chính mình ta. Thật vậy, sự đã chỉ về ta hầu được trọn. 38 Các sứ đồ thưa rằng: Thưa Chúa, có hai thanh gươm đây. Ngài phán rằng: Ấy là đủ. 39 Đoạn, Đức Chúa Jêsus ra đi, lên núi Ô-li-ve theo như thói quen; các môn đồ cùng đi theo Ngài."



  Xin chúng ta đọc đi, đọc lại đoạn nầy nhiều lần, để biết lý do chính xác tại sao Chúa bảo họ sắm gươm, dù không có tiền cũng phải bán áo ngoài mà mua gươm? Lời dặn nầy có ý gì? Đoạn Kinh Thánh trong Luca 22 rất thích hợp cho chúng ta học cách suy luận có nền tảng, có cân nhắc, để không hiểu lầm hay làm cho nó mâu thuẩn với những chỗ khác.

 

Có những câu hỏi cần nêu lên:

 

1/ Đoạn văn nầy nghe lạ tai không? Tại sao?



2/ Chúa Giê su có chủ trương bạo động không?


Đọc Ma thi ơ 5: 39-45


" Song ta bảo các ngươi, đừng chống cự kẻ dữ. Trái lại, nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn; 40 nếu ai muốn kiện ngươi đặng lột cái áo vắn, hãy để họ lấy luôn cái áo dài nữa; 41 nếu ai muốn bắt ngươi đi một dặm đường, hãy đi hai dặm với họ. 42 Ai xin của ngươi hãy cho, ai muốn mượn của ngươi, thì đừng trớ. 43 Các ngươi có nghe lời phán rằng: Hãy yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. 44 Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, 45 hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời; bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác."

 

3/ Chúa Giê su có bảo môn đồ khi đi ra có cần trang bị đủ thứ không?


Đọc Lu ca 9: 1-5


" Đức Chúa Jêsus nhóm họp mười hai sứ đồ, ban quyền năng phép tắc để trị quỉ chữa bịnh. 2 Rồi Ngài sai đi rao giảng về nước Đức Chúa Trời cùng chữa lành kẻ có bịnh. 3 Ngài dạy rằng: Đi đường chớ đem gì theo hết, hoặc gậy, hoặc bao, hoặc bánh, hoặc tiền bạc; cũng đừng đem hai áo. 4 Hễ các ngươi vào nhà nào, hãy ở đó cho đến khi đi. 5 Còn ai không tiếp rước các ngươi, hãy ra khỏi thành họ, và phủi bụi chân mình để làm chứng nghịch cùng họ."


4/ Trước khi Chúa Giê su bảo họ làm những điều duờng như khác thường thì Ngài hỏi họ điều gì? Đọc Luca 22:35

 

"Đoạn, Ngài lại phán rằng: Khi ta đã sai các ngươi đi, không đem túi, bao, giày chi hết, các ngươi có thiếu gì không? Môn đồ thưa rằng: Không thiếu chi hết."

Chúa hỏi họ dù không đem chi cả thì có thiếu gì không? và họ khẳng định là không.

 

  **Sau khi trả lời hết các câu hỏi, chúng ta sẽ có một kết luận như sau:

 

Chúa Giê su không mâu thuẩn với chính mình. Ngài không chủ trương bạo động để khiến các môn đồ mua gươm. Khi Chúa sai họ đi ra, Chúa có dặn họ đừng đem gì cả, họ sẽ nhờ cậy nơi những nhà đón tiếp họ. Chúa Giê su muốn họ đi ra bằng đức tin và bằng sự nhịn nhục, mặc lấy tình yêu từ Ngài mà rao giảng Tin Lành về sự cứu rỗi. Chính Chúa Giê su cũng ra đi giảng đạo mà không có thứ gì, Ngài nói " Chim có tổ, cáo có hang, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu"


Có phải Chúa muốn nói với môn đồ rằng bây giờ là lúc bước vào khó khăn vì có lời tiên tri trong Ê sai 53: 12 là chủ các ngươi sẽ bị bắt và bị ghép tội như những kẻ phạm pháp (vào hàng kẻ dữ), thì các ngươi cũng nên sắm gươm dao, làm giống như một bọn giống như vậy không?

 

Xin thưa là không - Khi Chúa chưa bảo họ sắm sửa, thì Chúa đã biết họ có sẳn gươm rồi, và còn có các thứ khác nữa, không chỉ một cây gươm mà là hai cây! Hình như họ hãnh diện vì họ lo xa trước khi Chúa Giê su bảo họ làm, họ trả lời với Chúa: " Đã có hai cây đây nầy"


Nếu độc giả để trái tim mình trong câu trả lời của Chúa, sẽ thấy Ngài trả lời cách hờ hững và man mác buồn phải không? Ngài chỉ nói: " Vậy đủ rồi"
Sau đó Chúa bảo họ theo Ngài cầu nguyện để không sa vào cám dỗ.

 

Chúa Giê su buồn vì những người theo Ngài không lấy đức tin mà đứng vững- Thời giờ thử thách gần đến, nhưng họ vẫn cậy chính mình, không dùng lời cầu nguyện để xin sự cần dùng, mà trang bị cho mình những túi, những bao, những giày. Họ cũng không tin vào sự bảo vệ của Chúa mà phải dùng vũ khí để chống lại, trong khi họ không phải là người biết dùng vũ khí.

  Chúa Giê su biết họ hiền lành, vì Chúa có nói, Ta sai các người đi như chiên đi giữa bầy muôn sói, thì có lý nào Chúa bảo họ dùng gươm? Đi giảng Tin lành mà có gươm thì thật chẳng khác gì hình ảnh Mục sư đi giảng đạo có mang súng.

Có thể nói, trong Luca 22, Chúa Giê su tiết lộ cho mọi người thấy điểm thất bại kín đáo, bí mật của họ: Chúa cho Phi e rơ thấy dù ông nói cách xác quyết là ông theo Chúa bằng mọi giá, nhưng ông sẽ chối Chúa cách nhanh chóng thô bạo đến ba lần. Còn các môn đồ thì tuy nói tin cậy Chúa, nghe lời Ngài nhưng vẫn trang bị cho mình đủ thứ, kể cả gươm.

 

  Nhà thần học kết luận rằng Chúa Giê su không bảo môn đồ mua gươm, nhưng họ nhất định mua gươm dù họ không có tiền, vẫn bán áo mình mua gươm. Chúa biết và nói như vậy để họ tự đưa gươm ra.

Bây giờ, hãy đến với một nhà khoa học, nghe ông ấy bàn luận về việc Phi e rơ chém người.

Đoạn trước, chúng ta được biết trong môn đồ Chúa có hai thanh gươm, đoạn nầy tiết lộ, chính Phi e rơ sở hữu một cây, và ông đã dùng nó ngay khi có dịp  chính là lúc nầy.


Sở dĩ Phi e rơ cầm gươm xông lên để bảo vệ Thầy mình, vì ông vừa mới tuyên bố: "Thưa Chúa, tôi sẵn lòng đi theo Chúa, đồng tù đồng chết "
nhưng nhà khoa học có nhận xét như sau:

 

Nếu Phi e rơ cầm gươm bên tay phải thì phải chém đứt tai trái của đầy tớ, đằng nầy, Kinh Thánh ghi, ông chém đứt tai bên phải của nó, thì rỏ ràng Phi e rơ đã chém lén đối thủ từ đằng sau.

  Đầy tớ đi theo chắc chỉ cầm đèn, quá lắm là cầm gậy, Phi e rơ tỏ ra can đảm nhưng lại nhát, không dám đối đầu với binh lính mà nhắm tên đầy tớ không có vũ khí, lại tấn công nó từ sau lưng.

Phi e rơ không dám chém đầu đầy tớ hay vì quá run mà chém nó trượt qua tai? Hoặc Chúa Giê su đã làm cho ông chém hụt, chỉ để rớt cái tai, rồi Ngài gắn lại cho nó? ( Luca 22:50&51) Cả ba câu hỏi đó đều có thể. Tuy Phi e rơ nói mạnh nhưng lại nhát, hiển nhiên ông cũng không biết dùng gươm và Chúa cũng không muốn có ai chết vì bạo động lúc Ngài bị bắt, Chúa Giê su muốn mọi người thấy chính Ngài tự nộp mình.

 

Ở đây, nhà phân tích cũng nhận xét, trong các sách phúc âm, chỉ có một mình Giăng đã gọi tên đầy tớ là Man chu (Manchus) vì sao Giăng biết tên nó? Vì có một bằng chứng khác, cho thấy Giăng có quan hệ với những người trong gia đình thầy tế lễ thượng phẩm (Giăng 18:16):

 

" Song Phi-e-rơ đứng ngoài, gần bên cửa, Môn đồ kia, tức là người quen với thầy cả thượng phẩm, đi ra nói cùng người đàn bà canh cửa, rồi đem Phi-e-rơ vào."

 môn đồ kia chính là ông Giăng, Giăng không tự xưng tên mình trong sách Giăng, chỉ nói môn đồ kia hay nói môn đồ Chúa yêu mà thôi.

 

    Trong Ma thi ơ 26: 52& 53 chép Chúa Giê su bảo Phi e rơ rằng:

"Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hãy nạp gươm vào vỏ; vì hễ ai cầm gươm thì sẽ bị chết về gươm. 53 Ngươi tưởng ta không có thể xin Cha ta lập tức cho ta hơn mười hai đạo thiên sứ sao?"

Như vậy, gươm mà các môn đồ đem theo ngay khi còn có mặt Chúa Giê su là một hành động thiếu đức tin, và cách mà Phi e rơ chém người cũng là tự ý mình cho là phải, dù không có tác dụng.

 

Chúng ta là môn đồ của Chúa, sẽ không cần những vũ khí của đời, nhưng hãy trang bị bảy khí giới của nước trời mà sứ đồ Phao lô chép trong Ê phê sô đoạn 6: 10 -18:

"Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. 11 Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ. 12 Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. 13 Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. 14 Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, 15 dùng sự sẵn sàng của Tin Lành bình an mà làm giày dép. 16 Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. 17 Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời. 18 Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ."

 

  Khi Phi e rơ dùng cây gươm thật, ông chỉ chém được cái vành tai của tên đầy tớ, nhưng sau đó, sách Công vụ 2 chép, khi Phi e rơ dùng gươm thuộc linh của Đức Thánh Linh, thì có hơn ba ngàn người đầu phục Chúa.

Người tín hữu được khuyến khích dùng gươm thuộc linh, chứ không dùng gươm thuộc thể. Gươm thuộc linh là một hình ảnh ẩn dụ, Gươm tượng trưng cho lời của Đức Chúa Trời và là vũ khí của sự xét đoán và xử phạt.

Trong bảy loại vũ khí dành trang bị cho tín hữu được Phao lô kể ra trong sách Ê phê sô đoạn 6, có tới sáu thứ dùng phòng thủ, chỉ có mỗi Gươm Thánh Linh là dùng để tấn công, nó tượng trưng cho quyền lực và cũng là thẩm quyền của Lời Đức Chúa Trời.

Gươm tượng trưng cho Lời Đức Chúa Trời được mô tả có hai bên lưỡi đều sắc bén, có khả năng cắt tới nơi sâu thẳm nhất của một con người là trong lòng, trong trái tim và trong tâm hồn của người ấy. Một nhát gươm có thể giết chết con người cũ của họ, để họ được trở thành con người mới, nhát gươm không gây tổn thương cơ thể, nhưng nó có thể khiến người ấy đau đớn trong tâm linh, cho đến khi quay về với Chúa để được tha thứ.

Còn gì hay hơn một câu định nghĩa trong Hê bơ rơ 4: 12&13 về thanh gươm nầy:

 

" Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. 13 Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng hết thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại,"

 

Thi Thiên 149 còn diễn tả thanh gươm được trao vào tay các tín hữu để họ dùng nó mà chống lại các dân, các nước thù nghịch:

"Sự ngợi khen Đức Chúa Trời ở trong miệng họ, Thanh gươm hai lưỡi bén ở trong tay họ, 7 Đặng báo thù các nước, Hành phạt các dân; 8 Đặng trói các vua chúng nó bằng xiềng, Và đóng trăng các tước vị chúng nó. 9 Để thi hành cho chúng nó sự án đã chép. Các thánh Ngài được vinh hiển ấy. Ha-lê-lu-gia!

 

Chúa Giê su cũng sẽ dùng gươm hai lưỡi từ miệng Ngài ra mà đánh phạt mọi dân, mọi nước. Trong Lời Chúa có nâng đỡ, có sửa dạy, có nhắc nhở, làm người ta nên Thánh nhưng cũng bởi lời đó mà có sự cáo buộc, lên án và huỷ diệt.