Giăng 17: " Chúa Giê su cầu nguyện với Cha"

**Dân Tộc Việt **Các Phương Tiện *Báp Têm* zoom

" Đức Thánh Linh lấy h́nh chim ḅ câu ngự xuống trên Ngài; lại có tiếng từ trên trời phán rằng: Ngươi là Con yêu dấu của ta, đẹp ḷng ta mọi đường." Lu ca 3:22

Giăng 17: " Chúa Giê su cầu nguyện với Cha"

 

Đọc Giăng 17: 1-5

 

Câu hỏi:

 

1/ Vinh hiển của Con và vinh hiển của Cha có liên quan gì không?

 

2/ Sau khi hy sinh để cứu chuộc nhân loại, Chúa Giê su được trao cho quyền gì trên mọi loài xác thịt?
        Quyền đó có nghĩa gì?


3/ Chúa Giê su chỉ ban sự sống cho những kẻ nào?
     Đức Chúa Trời chọn ai để đem đến cho Chúa Giê su? (Xin xem thêm Phần trả lời cho câu hỏi số 3 bên dưới trang)


4/ Nếu biết Chúa Giê su có toàn quyền trên sự sống và sự chết thì chúng ta có thái độ nào với trách nhiệm rao giảng Tin lành?

 

5/ Xin làm vinh hiển Con nơi chính mình Cha là sao?

 

6/ Chúng ta có thể làm thế nào để qua chúng ta mà Chúa được vinh hiển?

 

         "Chúa Giê su cầu nguyện với Cha"

 

" Vinh hiển của Con và Vinh hiển của Cha" câu 1-6

 

"Đức Chúa Jêsus phán như vậy, đoạn, ngước mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, giờ đã đến; xin làm vinh hiển Con, hầu cho Con cũng làm vinh hiển Cha, 2 và nhân quyền phép Cha đã ban cho Con cai trị loài xác thịt, Con được ban sự sống đời đời cho những kẻ mà Cha đã giao phó cho Con. 3 Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus Christ, là Đấng Cha đã sai đến. 4 Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. 5 Cha ôi! bây giờ xin lấy sự vinh hiển Con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian mà làm vinh hiển Con nơi chính mình Cha."

 

Kinh Thánh đã ghi lại những lời cầu nguyện đặc biệt của nhiều nhân vật nổi tiếng. Mỗi người họ đã cầu nguyện với những sắc thái rất khác nhau:

 

** Áp ra ham trả giá với Đức Chúa Trời trong việc cầu thay, ông nài xin Chúa thay đổi ý định huỷ diệt của Ngài về Sô-đôm và Gô-mô-rơ. (Sáng thế ký 18: 23-33 )

 

** Môi se lý luận với Đức Chúa Trời để Chúa không tiêu diệt dân sự vì họ cúng thờ con bò vàng ( Xuất 32: 11-13 / 32: 30-35)

 

** Sa lô môn xin Chúa thoả đáp những lời cầu nguyện của dân sự dâng lên trong Đền Thánh của Ngài, ngày khánh thành Giê ru sa lem ( I Các Vua 8 )

 

  Và nhiều bài cầu nguyện khác nữa-

   Những lời cầu nguyện được chép ra, được Chúa trả lời, cho chúng ta cảm nhận được sự chân thật, khẩn thiết và sâu sắc của các nhân vật trong kinh thánh khi xưa. Qua lời cầu nguyện, người ta thấy tấm lòng tin cậy, kính mến của họ đối với Chúa, và tình yêu tha thiết của họ đối với người.


  Hôm nay, chúng ta được học một bài cầu nguyện vượt lên trên tất cả các bài cầu nguyện kia, là bài cầu nguyện của Con Đức Chúa Trời dâng lên Cha - Bài cầu nguyện của Chúa Giê su trước khi bị nộp -

   Bài cầu nguyện hôm nay khác với bài cầu nguyện đầy đau thương trong vườn Ghết xê ma nê hôm trước- Giai đoạn đấu tranh với chính mình trong xác thịt     đã qua, Chúa Giê su chấp nhận uống chén đắng để chuộc hết thảy những kẻ thuộc về Cha mà Ngài đề cập đến trong bài nầy.

 

         *** Đây là bài cầu nguyện dài và liên tục nhất của Chúa Giê su được chép lại trong sách Giăng.

 

    Trước hết, chúng ta thấy được tư thế cầu nguyện của Chúa Giê su: Ngài ngước mắt lên Trời, đó là cách thể hiện của Chúa Giê su mà kinh thánh ghi, mỗi khi Ngài nói chuyện với Cha, Ngài luôn ngước lên Trời.


 Trong phong tục cầu nguyện của phương Tây, chúng ta thường cúi đầu và nhắm mắt lại, nhưng Chúa Giê-su cầu nguyện theo phong tục phổ biến vào thời của Ngài là ngước lên Trời (Giăng 11:41, Mác 7:34, Thi Thiên 123:1).

 Cúi xuống là tư thế của một tội nhân lúc xưng tội mình, nhưng ngước lên là mong đợi Đấng ở trên cao cứu giúp - Chúa Giê su ngước lên Trời để tôn vinh Chúa Cha, Đấng mà Ngài muốn dâng sự vinh hiển, như Ngài giải thích khi làm cho La xa rơ sống lại.

   Sau khi xong mọi việc với môn đồ, thì dường như Chúa Giê-su trút bỏ hết mọi chuyện của thế gian, Ngài thật sự bước vào một thế giới thiêng liêng. mật thiết của Ngài và Cha- Chúa Giêsu ngước mắt lên Cha với niềm hy vọng, Ngài không u sầu nữa. Đây mới thực sự là một lời cầu nguyện của bình an và lòng tin cậy. Chúa Giê su thừa nhận công việc mình sắp bước vào, Ngài bình thản nói đến kết quả của sứ mạng mình sau cái chết.


Chúa Giê su tin rằng Ngài đã chiến thắng thế gian (Giăng 16:33) Và Ngài bắt đầu nói với Cha về việc ấy.

Có những tiết lộ thiêng liêng ở đây mà chúng ta cần học biết:

 

** Chúa Cha và Con đều được tôn vinh qua cây thập tự ghê gớm.


** Chúa Giê su có quyền ban sự sống đời đời cho kẻ mà Cha giao cho Ngài.


** Kẻ được ban cho sự sống đời đời, là kẻ nhìn biết Cha chỉ có một và thật và nhìn biết Chúa Giê su được sai đến để cứu chuộc.


** Mối tương giao mật thiết giữa Con với Cha.

 


*** " Xin làm vinh hiển Con, hầu cho Con cũng làm vinh hiển Cha"



   Câu nầy nói đến chương trình cứu chuộc vĩ đại dành cho nhân loại, mà từ ngàn năm xưa Đức Chúa Trời đã hoạch định để cứu kẻ hư mất..


Chúa Giê su được dùng trong chương trình cứu rỗi, Ngài đồng ý với Đức Chúa Trời, chịu chết đền tội cho mọi người. Chúa Giê su sẽ được vinh hiển cách nào xin chúng ta đọc Khải huyền 5: 9-13

"Chúng hát một bài ca mới rằng: Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra; vì Ngài đã chịu giết lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước, 10 và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước, và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta; những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất. 11 Đoạn, tôi nhìn xem, nghe bốn bên ngôi và các sanh vật cùng các trưởng lão, có tiếng của vô số thiên sứ; thiên sứ hàng muôn hàng ngàn, 12 đồng nói lên một tiếng lớn rằng: Chiên Con đã chịu giết đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quí, vinh hiển và ngợi khen! 13 Tôi lại nghe mọi vật dựng nên trên trời, dưới đất, bên dưới đất trên biển, cùng mọi vật ở đó đều nói rằng: Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng Chiên Con được ngợi khen, tôn quí vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời! 14 Rồi bốn con sanh vật đều nói: A-men. Và các trưởng lão sấp mình xuống mà thờ lạy. "

Khải huyền 7: 9&10

" Sự ấy đoạn, tôi nhìn xem, thấy vô số người, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra; chúng đứng trước ngôi và trước Chiên Con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là, 10 cất tiếng lớn kêu rằng: Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta, là Đấng ngự trên ngôi, và thuộc về Chiên Con."

 

"Xin làm vinh hiển Con, hầu cho Con cũng làm vinh hiển Cha" có ý rằng: Cha ơi, Con sẳn sàng chịu chết, Cha hãy dùng Con mà chuộc lấy họ, để qua Con, loài người trong mọi dân, mọi nước, đều biết đó là tình yêu vĩ đại và ý định tốt lành mà Cha dành cho họ.

  Chúa Giê su không nghĩ cho chính mình, Ngài muốn sự hy sinh của Ngài được hoàn thành, để Cha được tôn vinh vì loài người được cứu.


Sau đó, Chúa Giê su cũng được vinh hiển cả trên Trời, dưới đất và bên dưới đất ( Phi Líp 2: 10 &11)

 

" Hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, 11 và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha."

 

Đối với con người, thập giá là một công cụ xấu hổ. Nhưng đối với Thiên Chúa, đó là phương tiện mang lại vinh quang đích thực.

 

***"Con được ban sự sống đời đời cho những kẻ mà Cha đã giao phó cho Con."

 

Chúa Giêsu tuyên bố có quyền trên mọi xác thịt với khả năng ban sự sống đời đời cho nhân loại. Đây là một lời tuyên bố có thẩm quyền tối cao. Không ai ngoài Chúa có thể đưa ra lời tuyên bố này, cũng đồng thời có nghĩa Chúa Giê su có thẩm quyền để quyết định số phận cuối cùng của con người.

  Thật vậy, Kinh Thánh cho hay, mọi điều xảy ra trong thế gian ngày sau rốt, đều được phó thác cho Chúa Giê su - Sách Khải huyền là sách nói về Chúa Giê su trong một thời gian rất dài đến cuối cùng, mà cuộc đời chúng ta đang diễn ra ở đó -

 Chúa Giê su có quyền trên các Hội Thánh, Ngài có quyền tiếp rước hay bỏ lại những kẻ còn sống hay đã chết trên đất. Ngài cũng có quyền xét đoán mọi dân, mọi nước. Ngài có quyền cả trên Satan là kẻ cầm quyền thế gian mờ tối.

 

Nhắc về việc ban sự sống đời đời- sách Giăng 6: 37 Chúa Giê su nói rằng:

" Phàm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu."

 

Vậy thì Cha sẽ dẫn ai đến cho Ngài? Là những người được Cha chọn lựa -

Là những kẻ nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus Christ, là Đấng Cha đã sai đến.

Những kẻ tin lời Cha và nhận Con là Đấng cứu chuộc, những kẻ đó sẽ được Chúa Giê su ban cho sự sống đời đời, không sót một ai.

 

Điều này mang lại cho chúng ta niềm hy vọng mới trong công việc truyền giáo, khi chúng ta biết rằng Chúa Giêsu có thẩm quyền trên mọi xác thịt. Ngay cả đối với những người từ chối Chúa Giêsu hay chưa biết gì về Ngài.

Dù họ không biết hoặc không thừa nhận sự cứu chuộc, Chúa Giêsu vẫn có thẩm quyền trên họ. Bởi nhận biết như vậy, thì chúng ta mới có thể tha thiết cầu nguyện trong đức tin, nài xin Chúa Giê su thực thi quyền đó trên những người chưa biết Chúa.

 

   Chúa Giê su là Đấng mà Cha ban cho chúng ta, nhưng chúng ta cũng là kẻ mà Cha ban cho Chúa Giê su. Hãy nhận biết thẩm quyền của Chúa Giê su trên     chúng ta để hoàn toàn đầu phục Ngài.


Sách Phi líp nói mọi đầu gối trên Trời, dưới đất và bên dưới đất đều quỳ xuống trước Chúa Giê su, không chỉ để tôn vinh Chúa, mà còn là qui phục trước thẩm quyền nầy.

 

*** " Làm vinh hiển Con nơi mình Cha"



Khi Chúa Giê su cầu nguyện xin làm vinh hiển Con nơi mình Cha, Ngài đã thể hiện một sự phụ thuộc, Ngài không xin được vinh hiển cho riêng mình.


Câu 1 Giăng 17 - Chúa Giê su nói sự vinh hiển của Con là sự vinh hiển của Cha vì Cha và Con cùng thực hiện một chương trình cho nhân loại.

Ở đây, Chúa Giê su xin "Làm vinh hiển Con nơi mình Cha" vì "Con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian" Người đọc nên ngừng lại một chút câu nầy và nhớ lại lời của Phao Lô trong Phi Líp 2: 6 &7:

 

"Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; 7 chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người"

 

Hay trong Giăng 10: 30 " Ta với Cha là một."



Như vậy, Chúa Giê su xin được Cha dùng mình để làm vinh hiển Cha, cũng là chính Ngài, vì Ngài với Cha là một.

Không phải đến lúc chết thì Chúa Giê su mới làm tôn vinh Đức Chúa Trời, câu 4 nói, Ngài đã tôn vinh Cha trên đất, và làm trọn mọi công việc mà Ngài được Cha giao cho.

    Thỉnh thoảng trong Kinh Thánh, chúng ta có nghe Chúa Giê su nói Ngài đang làm công việc Cha giao, đôi khi Ngài quên đói mệt để thực hiện điều Cha muốn. Giờ đây Chúa tuyên bố Ngài đã tôn vinh Cha trên đất và hoàn tất công việc Cha giao cho làm.

  Chúa Giê su đã sống khép mình, vâng phục trong một gia đình nghèo đến 30 năm, rồi Ngài đi ra rao giảng lời Đức Chúa Trời cho mọi người. Chấn chỉnh lại lối thờ phượng của các Thầy Tế Lễ cùng giới thiệu nước Thiên đàng cho dân chúng. Chúa Giê su tin rằng chương trình của Cha cũng sẽ được thực hiện trên Ngài để cả hai đều được vinh hiển.

Đức Chúa Trời và Chúa Giê su có thực sự muốn làm những việc vĩ đại đó vì cần được môi miệng loài người tôn vinh, ca tụng không? Chắc là không, Chúa Giê su nói, nếu loài người không lên tiếng thì đá cũng kêu lên.

 Ba ngôi Đức Chúa Trời thực sự đã có sự vinh hiển của các Đấng từ thuở xưa, nhưng lòng thương xót, và sự tốt lành của Thiên Chúa dành cho con người quá lớn, Ngài muốn thực hiện điều đó cho mọi tạo vật của Ngài, để môi miệng loài người không thể nào không cám ơn mà chúc tụng công việc Ngài làm cho họ.

Chúng ta không thể nói như Chúa Giê su là Con ở với Ngài từ lúc ban đầu - Nhưng có thể nói, Con đã hoàn thành xong công việc Ngài giao cho Con và con luôn tỏ Ngài ra cho mọi người để họ biết Cha. Đó là lời cầu nguyện mà Cha ưa thích.

*****************************************

Phần trả lời cho câu hỏi số 3

***************************************** 

Đức Chúa Trời chọn ai để đem đến cho Chúa Giê su?

 

   Đây là một câu hỏi khó, vì nó có tính cách thần học và đòi hỏi cách giải thích dựa trên tính lý của Kinh thánh, để không có mâu thuẩn với các ý niệm khác.

Chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu cách chọn lựa vĩ mô (Macro choice) của Đức Chúa Trời. 

Ban đầu, khi người ta thấy Đức Chúa Trời chọn Áp ra ham, để từ đó ra một dân Thánh cho Ngài, Đức Chúa Trời rõ ràng có chọn lựa -

Ngài không lấy một dân có sẳn, nhưng Ngài gầy lên một dân có tổ phụ Tin kính. Đức Chúa Trời làm điều nầy với tất cả sự cẩn trọng như một người nông dân, chọn lựa giống tốt nhất, thuần nhất, để gieo trong mãnh đất của mình, muốn những giống gieo thành cây mình ưa thích và nó sẽ ra nhiều bông trái.

 

Chúng ta để ý câu cuối cùng của Sáng TK 11:

 

" Tha-rê hưởng thọ được hai trăm năm tuổi, rồi qua đời tại Cha-ran." 

Và câu mở đầu của Sáng TK 12: 

" Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. 2 Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước."  

Như vậy Chúa đợi cho đến khi Tha rê là cha Áp ra ham qua đời rồi mới gọi Áp ra ham, vì Chúa không chọn Tha rê mà là Áp ra ham. 

Kinh Thánh cũng có đề cập đến lời tuyên bố của  Đức Chúa Trời,  rằng Ngài có toàn quyền làm theo ý muốn  của mình (như thí dụ về người làm công trong vườn nho) Tuy vậy, Ngài có tiêu chuẩn cho việc chọn lựa đối tượng phục vụ mục đích của Ngài.

 Hãy nhìn những người đặc biệt mà Ngài đã chọn cho chương trình Ngài: 

 

Nô ê, Áp ra ham, Gia Cốp, Môi se, Đa vít...đều là những người Tin kính, vâng lời, và yêu mến Chúa.

 

Đức Chúa Trời không chọn những kẻ không tin vào các dự tính trong chương trình của Ngài.

 

Thoạt đầu, người Do thái tưởng họ là dân tộc duy nhất, được Đức Chúa Trời chọn lựa trên đất, là giòng giống có huyết thống di truyền của một tổ phụ Tin kính  là Áp ra ham hữu hình. Họ là những người được biệt riêng, với dấu ấn riêng trong việc cắt bì, là hậu tự được hưởng giao ước bằng thịt bởi Áp ra ham.

 

 Nhưng không phải vậy, lịch sử dân Do Thái cho thấy, họ không thừa hưởng được sự tốt lành, trung tín, thờ một chân thần duy nhất của ông tổ Áp ra ham, họ đi giẹo hai bên giữa tà và chính, cứng lòng như dân chưa hề biết Chúa.

    Bấy giờ, cũng trong dòng giống của Áp ra ham, trên mãnh đất Chúa dành cho họ, Đức Chúa Trời lại gầy lên một hạt giống nữa, không phải chỉ riêng cho dân tuyển, nhưng cho toàn nhân loại, đó là Chúa Giê su. Chỉ có Chúa Giê su mới thoả đáp những yêu cầu của Đức Chúa Trời, vì trong chương trình nầy, ngoài Chúa Giê su ra không ai làm được. 

  Chúa Giê su đi ra, thì nói cho người ta biếtvề Nước Trời, là nơi Đức Chúa Trời sắm sẳn cho những kẻ được chọn, Ngài mời gọi những kẻ được nghe là:

                        " Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở..." và hướng mục đích của người ta tới đó.

 

Mãnh đất hứa giờ đây được đổi tên thành Nước Trời, được trải rộng ra, không còn biên giới nữa, và dân tuyển của Chúa cũng được Đức Chúa Trời gom từ mọi dân, mọi nước.  

  Dân Y sơ ra ên được Chúa biệt riêng ra để thờ phượng Ngài. Đền thờ Giê ru sa lem là nơi Chúa ngự, và là nơi nương náu của dân tuyển, đền thờ đó được gọi là nhà cầu nguyện, nơi Đức Chúa Trời tương giao với dân sự Ngài ở đó.

 

Ngày nay, tất cả những ai Tin lời hứa của Đức Chúa Trời về một nơi ở trên Trời, qua sự cứu chuộc của Chúa Giê su, cũng được Đức Chúa Trời biệt riêng họ ra một chỗ, chỗ đó dành cho những kẻ mà Đức Chúa Trời đã dẫn đến cho Chúa Giê su, là Hội thánh.

   Chúng ta nên dùng chữ Hội Thánh (Congregation) chữ được dùng để chỉ Hội của Chúa Giê su trong Kinh Thánh.

 

Theo sách Ma thi ơ 16 :18 Chúa Giê su tuyên bố:

 

" Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó."

 

  Chúa Giê su đã dùng chính huyết mình lập nên Hội thánh. Hội của những người được xưng là Thánh đồ, và Đức Chúa Trời là Đấng đã chọn lựa họ, và đem họ giao cho Chúa Giê su.

      Vì Đức Chúa Trời đã chọn lựa, nên Chúa Giê su tuyên bố Ngài sẽ không bỏ ai ra ngoài, trừ đứa con của sự hư mất.

 

Đức Chúa Trời không chọn những kẻ không tin lời Ngài, Ngài cũng không chọn những kẻ không tin sự cứu chuộc của Chúa Giê su, mà đem vào Hội của Chúa Giê su. Có một sự thật có thể xảy ra trong Hội Thánh, là không phải tất cả đều được cứu, ngày sau rốt cũng có kẻ bị bỏ lại. 

  Kinh Thánh chép một ví dụ, để Tín đồ dè chừng, là trong ruộng của Đức Chúa Trời, cũng có cỏ lùn mọc chung với lúa mì. Cỏ lùn không được Đức Chúa Trời dẫn đến. Tuy nó có mặt với dân tuyển ở trong Hội Thánh, nhưng nó không được Đức Thánh Linh đóng ấn, nó sẽ bị loại ra vào giờ cuối, là khi Chúa Giê su đến rước mọi người lên với Ngài.  

  Còn một yếu tố nữa trong việc chọn lựa, yếu tố đó nằm trong ý muốn của Đức Chúa Trời về người Ngài chọn, chúng ta sẽ không có thẩm quyền hỏi Chúa Tại sao như thế? Nhưng, biết rằng Đức Chúa Trời có con mắt toàn tri. Sự chọn lựa nầy được sứ đồ Phao lô giải thích trong 10 câu của Ê phê sô 1: 4-14

 

" Ê-phê-sô 1

 

" Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, 5 bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo ý tốt của Ngài, 6 để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong Con yêu dấu của Ngài! 7 Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài, 8 mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, 9 khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài 10 để làm sự định trước đó trong khi kỳ mãn, hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. 11 Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán, 12 hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen. 13 Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật, là đạo Tin Lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa, 14 Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài."

 

Thay vì thắc mắc, hãy vui và cám ơn Chúa vì mình được chọn, nếu có câu hỏi thì câu hỏi đó sẽ là:

 

            Chúa ơi, con có gì mà Ngài chọn con?