Giăng 11: "La-xa-rơ đang ngủ; nhưng ta đi đánh thức người."
"Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta th́ sẽ sống, mặc dầu đă chết rồi."
Giăng 11: "La-xa-rơ đang ngủ; nhưng ta đi đánh thức người."
Câu hỏi:
1/ Quan hệ của Ma thê, Ma ri và La xa rơ với Chúa Giê su là gì?
Chúa có yêu họ không?
2/ Điều gì xảy ra cho La xa rơ, hai chị của ông sai người đến xin Chúa điều gì?
Họ mong Chúa đáp ứng ra sao?
3/ Tại sao yêu quí họ mà Chúa Giê su lại chần chừ?
Ngài có ý gì khi nói chần chừ để Đức Chúa Trời được vinh hiển?
4/ Tại sao có đến ba lần Chúa Giê su từ chối người thân?
Cuối cùng Ngài có làm cho họ không?
5/ Mười hai giờ ban ngày có nghĩa gì?
Ban đêm có nghĩa gì?
6/ Tại sao Chúa dùng chữ " ngủ" cho La xa rơ và nói sẽ đến đánh thức ông?
Là hình bóng gì có liên quan đến người tin Chúa?
"La-xa-rơ đang ngủ; nhưng ta đi đánh thức người."
**"Lạy Chúa, nầy, kẻ Chúa yêu mắc bịnh" câu 1-3
"Có một người đau, tên là La-xa-rơ, ở Bê-tha-ni, là làng của Ma-ri và chị người là Ma-thê. Ma-ri là người đã xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc mình lau chân Ngài; chính anh người là La-xa-rơ đang đau. Vậy, hai chị em sai người đến thưa cùng Đức Chúa Jêsus rằng: Lạy Chúa, nầy, kẻ Chúa yêu mắc bịnh."
Có một điều đáng ngạc nhiên là cả bốn sách Tin lành đều có nói về hai chị em Ma ri và Ma thê, nhưng, câu chuyện nổi bật nhất trong các phép lạ là làm cho La xa rơ sống lại, dù đã chết bốn ngày, thì chỉ có sách Giăng có mà thôi. Người ta bàn luận nhiều, nhưng thật sự không biết nguyên nhân ba sách kia lại không chép sự kiện lịch sử nầy.
Gia đình ba chị em Ma thê, Ma ri và La xa rơ là bạn của Chúa Giê su, họ ở trong làng Bê tha ni, mỗi khi Chúa Giê su có dịp đi ngang qua, Ngài đều ghé lại thăm họ. Ma thê thường nấu nướng đãi khách, còn Ma ri thì ngồi nghe Chúa giảng dạy. Lần nầy, vì La xa rơ đau nặng, nên hai chị em sai người đến nói với Chúa rằng " kẻ Chúa yêu mắc bệnh"; qua câu nói đơn giản nầy, người ta thấy được mối liên hệ của họ với Chúa rất gần gủi, y hệt như trong gia đình, chỉ cần nói: "con ông bị bênh, hay em cô bị bệnh" thì người thân đó sẽ biết phải làm sao. Thế nhưng, những câu tiếp theo làm người ta suy nghĩ.
**" Bệnh nầy không đến chết đâu" câu 4-6
"Đức Chúa Jêsus vừa nghe lời đó, bèn phán rằng: Bịnh nầy không đến chết đâu, nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hầu cho Con Đức Chúa Trời bởi đó được sáng danh. Vả, Đức Chúa Jêsus yêu Ma-thê, em người và La-xa-rơ. Khi Ngài nghe người nầy đau, bèn ở lại hai ngày nữa trong nơi Ngài đang ở."
Khi Chúa Giê su nói " Bệnh nầy không đến chết đâu" thì lúc đó La xa rơ đã chết rồi - Không phải Chúa Giê su không biết La xa rơ đã chết, nhưng Ngài muốn nói, kết quả cuối cùng sẽ là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, chứ không phải cái chết.
Con Đức Chúa Trời cũng sẽ chết, nhưng rồi Ngài được phục sinh, sống lại, và cái sống đó sẽ làm tôn vinh Đức Chúa Trời, và Con Ngài cũng được sáng danh.
Đặc biệt ngay chỗ nầy, Giăng còn nhắc đến một yếu tố nữa, là Chúa Giê su yêu Ma thê, Ma ri và cả La xa rơ, dù Ngài yêu họ, nhưng vì để Đức Chúa Trời được sáng danh, Chúa Giê su khiến cho họ phải nếm trải bốn ngày buồn khổ nhất trong cuộc đời, khóc vì La xa rơ đã chết, và khóc vì Chúa không đến như cách gia đình họ mong đợi.
Kinh Thánh không giấu điều nầy, nói rõ là Ngài trù trừ ở lại đến hai ngày mà không có lời giải thích cụ thể. Chúa Giê su có xử tệ với họ không?
Kể luôn lần nầy, thì sách Giăng chép ba lần Chúa Giê su từ chối lời xin của người thân, nhưng Ngài trả lời họ theo thời điểm và ý muốn của Chúa, chứ không phải của họ: ((Giăng 2:1-11 khi mẹ Ngài yêu cầu hoá nước thành rươu) (Giăng 7:1-10 lúc anh em Chúa Giê su muốn Chúa tỏ mình ra bằng phép lạ cho người Giu đa xem)
** " La xa rơ chết rồi" câu 7-15
"Rồi đó, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Chúng ta hãy trở về xứ Giu-đê. Môn đồ thưa rằng: Thưa thầy, hôm trước dân Giu-đa tìm ném đá thầy, thầy còn trở lại nơi họ sao! Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Trong ban ngày há chẳng phải có mười hai giờ sao? nếu ai đi ban ngày, thì không vấp vì thấy sự sáng của thế gian nầy. Nhưng nếu ai đi ban đêm, thì vấp, vì không có sự sáng. Ngài phán như vậy, rồi tiếp rằng: La-xa-rơ, bạn ta, đang ngủ; nhưng ta đi đánh thức người. Môn đồ thưa rằng: Thưa Chúa, nếu người ngủ, chắc sẽ được lành. Vả, Đức Chúa Jêsus phán lời đó chỉ về sự chết của La-xa-rơ; song môn đồ tưởng nói về giấc ngủ thường. Đức Chúa Jêsus bèn nói tỏ tường cùng môn đồ rằng: La-xa-rơ chết rồi. Ta vì các ngươi mừng không có ta tại đó, để cho các ngươi tin; nhưng chúng ta hãy đi đến cùng người. "
Trong đoạn trước, Chúa Giê su và môn đồ đã qua bên kia sông để tránh sự rượt đuổi của dân Giu đa, bây giờ khi nghe Ngài nói:" Chúng ta hãy trở về xứ Giu-đê" thì môn đồ đều phản đối. Ngài nói Ngài phải đi, vì " Bạn ta, La xa rơ đang ngủ"-
Chúng ta còn nhớ, người Giu đa đang thực sự muốn giết Chúa Giê su, về Giu đa cũng giống như nộp mạng cho họ, vì tình yêu bạn hữu mà Chúa Giê su không ngại nguy hiểm đang chờ, bất chấp những lời cảnh báo từ các môn đệ.
Chúa hỏi họ:"Trong ban ngày há chẳng phải có mười hai giờ sao?"
Mười hai giờ là cách tượng trưng để nói về thời gian, được Đức Chúa Trời phân bổ cho công việc trần thế của Chúa Giêsu. Mười hai giờ ban ngày là thời gian của một người làm công chuyên cần, làm hết công sức của mình, ngày nay, chúng ta biết đến làm việc tám tiếng, nhưng tôi tớ trung thành của Chúa sẽ làm việc mười hai tiếng. Ban ngày là giờ an ninh và thuận tiện, phải lợi dụng mười hai giờ đó, đừng lãng phí, vì khi đêm đến, tức cơ hội không còn thì không thể làm được, Chúa gấp rút làm công việc được giao cho, vì đêm của Ngài gần đến.
** " La xa rơ đang ngủ"
Từ "ngủ" là ẩn dụ được chính Chúa Giê su dùng cho cái chết của La xa rơ, vì Ngài biết La xa rơ sẽ được Chúa làm sống dậy, giống như một người ngủ, rồi thức dậy. Từ đó chữ " ngủ" được dùng cho những người chết trong Chúa. Chữ " ngủ" cho biết người đó sẽ được Chúa Giê su kêu sống dậy và chữ "ngủ" là một niềm tin vô cùng căn bản cho mọi cơ đốc nhân.
Chúng ta không chết luôn, nhưng chúng ta sẽ ngủ và khi Chúa đến, chúng ta sẽ được Chúa Giê su làm sống lại và rước lên gặp Ngài. Hãy xem I Tê sa lô ni ca I: 13-18
"Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Jêsus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Jêsus cùng đến với Ngài. Vả, nầy là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em: chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì, anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau."
" Ngủ" trong Chúa là một từ phước hạnh, La xa rơ dù chết nhưng Chúa Giê su muốn dùng chữ "ngủ" để bày tỏ sự vinh hiển cúa Đức Chúa Trời khi Ngài làm cho ông được sống lại. Các môn đồ nghe nói ngủ, cứ tưởng La xa rơ được lành bệnh và ngủ, nhưng Chúa Giê su cho họ biết, họ sẽ được chứng kiến một phép lạ ký diệu, để họ tin rằng Tin Chúa Giê su, là Đấng có thể làm cho một kẻ chết rồi, được sống lại. Tuy sự sống lại của La xa rơ chỉ là tạm, nhưng sự sống lại của người tin nơi Chúa Giê su là vĩnh viễn.
Làm cho La xa rơ được sống lại từ kẻ chết, Chúa Giê su muốn mọi người tin điều Ngài nói:
"Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi."
*** Đó là sự sống lại của những người tin Chúa