Ê sai 3: " Giê ru sa lem và Giu Đa sẽ bị suy sụp "
"Đoạn, tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng: Có tôi đây; xin hãy sai tôi." Ê sai 6:8
Ê sai 3: " Giê ru sa lem và Giu Đa sẽ bị suy sụp "
Câu hỏi:
1/ Vì sao Chúa phạt dân Giu đa? Xin kể ra 3 điểm chính.
Chúng ta thấy giống ở xã hội mình đang sống không?
2/ Chúa phạt cách nào? Chúng ta có thấy những điều đó xảy ra ở đât nước mình chưa?
3/ Chúa có phạt kẻ gian ác chung với người công bình không?
4/ Những điều tiên tri nầy Ê sai đã xảy ra chưa? Vào lúc nào?
" Giê ru sa lem và Giu Đa sẽ bị suy sụp "
** "Lương thực bị cắt, trật tự xã hội bị đảo ngược" Câu 1-7
" Nầy, Chúa, là Đức Giê-hô-va vạn quân, sẽ cất lấy chói và gậy khỏi Giê-ru-sa-lem và Giu-đa, tức là cả bánh nó cậy và cả nước nó nhờ. 2 Ngài sẽ cất lấy những người mạnh mẽ, chiến sĩ, quan xét, đấng tiên tri, thầy bói, trưởng lão, 3 cai đội, dòng quí phái, mưu sĩ, lương công, và thuật sĩ. 4 Ta sẽ ban cho họ những người trai trẻ làm quan trưởng, và con nít sẽ cai trị họ. 5 Dân sự hà hiếp nhau, người với người, lân cận với lân cận; con nít lấn lướt kẻ già cả, người hèn hạ lấn lướt người tôn trọng. 6 Khi một người sẽ bắt anh em mình tại nhà cha mà nói với rằng: Ngươi có áo choàng; hãy làm đầu chúng ta, và sự bại hoại nầy hãy thuộc về dưới tay ngươi! 7 Trong ngày đó người kia lên tiếng đáp rằng: Không, ta không làm thầy chữa lành, và trong nhà ta không có bánh cũng không có áo; chớ lập ta làm quan cai dân sự."
Câu 1: " Nầy, Chúa, là Đức Giê-hô-va vạn quân, sẽ cất lấy chói và gậy khỏi Giê-ru-sa-lem và Giu-đa, tức là cả bánh nó cậy và cả nước nó nhờ."
Trước khi vào phần giải nghĩa, chúng ta cần giải thích về từ vựng trong câu nầy - Chữ " Chúa" được dùng ở đây, dịch từ chữ "Adonai" trong tiếng Hebrew, có nghĩa là " Chúa hay Chủ nhân" tiếng anh gọi là "Lord" từ nầy thường được Ê sai xử dụng -
Ê sai chẳng những dùng chữ "Chủ nhân" mà còn nhắc thêm đó là "Chúa của đạo quân" để nhấn mạnh sự uy nghiêm của nó.
Không biết do đâu người dịch đã diễn giải hai chữ " The stock and the store," thành cây chói và cây gậy -Nhưng chính là cửa hàng và nhà kho.
Trọn câu 1, tiếng anh là:
"For behold, the Lord, the LORD of hosts,
Takes away from Jerusalem and from Judah
The stock and the store,
The whole supply of bread and the whole supply of water;
chính xác là: "Nầy, Chúa, là Chúa của đạo quân, sẽ lấy đi khỏi Giê ru sa lem và Giu đa, những cửa hàng và kho chứa, cùng hết thảy các nguồn cung ứng bánh và nước."
Ê sai muốn dân Giu đa tiếp nhận sứ điệp cách nghiêm túc vì chính Đức Chúa Trời sẽ ra tay - Tên Chúa của đạo quân sẽ chinh chiến với Giu đa vì tội lỗi của họ.
Đầu tiên, Ngài sẽ làm cho nguồn thực phẩm và nước uống cạn kiệt - Có thể là hạn hán, không mưa, nên cả nước và thức ăn đều không có.
Sau đó, Đức Chúa Trời cũng phán xét Giê-ru-sa-lem và Giu-đa bằng cách tước đi những người lãnh đạo tin kính, có năng lực ở mọi cấp bực: người quyền thế, các chiến sĩ mạnh mẽ, quan án và nhà tiên tri, thầy bói và trưởng lão; đội trưởng và những người đàn ông đáng kính của xã hội, cố vấn, những nghệ nhân khéo léo, cùng những thuật sĩ bị đem đi tất cả.
Thay vào những người lãnh đạo khôn ngoan, tài giỏi đó. Đức Chúa Trời sẽ khiến những thanh thiếu niên không hiểu biết lên cai trị chúng.
Lời tiên tri được ứng nghiệm vào những năm sau đó, được tả trong 2 Các Vua 24:11-18: lúc đó, Nê bu cát nết sa bắt tất cả vua, quan trong Giê-ru-sa-lem làm phu tù: tất cả các quan chỉ huy và tất cả những người dũng cảm, mười ngàn tù nhân, cùng tất cả thợ thủ công và thợ rèn. Không còn ai ngoại trừ những người nghèo nhất trên đất.
"Nê-bu-cát-nết-sa, là vua Ba-by-lôn, cũng đến trước thành, trong lúc các quân lính người vây thành. 12 Giê-hô-gia-kin, vua Giu-đa, bèn cùng mẹ mình, các tôi tớ mình, các quan tướng, và các hoạn quan mình, đi ra đầu hàng vua Ba-by-lôn. Vua Ba-by-lôn bắt người nhằm năm thứ tám triều mình. 13 Y như lời Đức Giê-hô-va đã phán, người lấy hết thảy những bửu vật của đền Đức Giê-hô-va và những bửu vật của cung vua, đập bể các khí dụng bằng vàng mà Sa-lô-môn, vua Y-sơ-ra-ên, đã làm cho đền thờ của Đức Giê-hô-va. 14 Người dẫn đi cả dân Giê-ru-sa-lem, hết thảy những quan tướng, và những lính chiến mạnh mẽ, số là một muôn người; lại cũng bắt hết thảy các thợ mộc và thợ rèn; chỉ còn lại những thường dân của xứ. 15 Vậy, người đem Giê-hô-gia-kin đến Ba-by-lôn; lại bắt đem đến Ba-by-lôn, thái hậu, hoàng hậu, các hoạn quan, những người sang trọng của xứ, 16 luôn với những người chiến sĩ, số là bảy ngàn người, các thợ mộc và thợ rèn, số là một ngàn người, cả thảy đều là người mạnh dạn có tài chiến trận. Đó là những người mà vua Ba-by-lôn bắt qua Ba-by-lôn làm phu tù. 17 Vua Ba-by-lôn lập Ma-tha-nia, cậu của Giê-hô-gia-kin, làm vua thế cho người, đổi tên cho là Sê-đê-kia. 18 Sê-đê-kia được hai mươi mốt tuổi khi lên làm vua, và người cai trị mười một năm tại Giê-ru-sa-lem."
Sự phán xét này của Đức Chúa Trời vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Một cách Đức Chúa Trời dùng phán xét một dân tộc là nguyền rủa họ bằng những người lãnh đạo bất tài, không tin kính. Ngài trao cho mọi người trong xã hội bại hoại, phải cam chịu điều mà trái tim độc ác của họ mong muốn. Cuộc khủng hoảng lãnh đạo này cũng có thể xảy ra ngay trong thời kỳ kinh tế thịnh vượng.
Xã hội không còn tôn ti trật tự, người học thức, người hiểu biết, người già cả, không ai được tôn trọng - Chúng nó có thể tôn một kẻ chỉ vì có cái áo choàng lên làm vị chỉ huy, và kẻ đó cũng không muốn làm vì anh ta không có một sự hiểu biết nào để làm.
Chúng ta thấy có quen không? điều nầy đã có và đang xảy ra với chúng ta chớ? Hãy nghĩ rằng Đức Chúa Trời vạn quân đã cho phép điều đó xảy ra.
Hãy đọc lại Ê sai 2:7 &8 và thấy nguyên do của nó:
"Xứ nó đầy bạc và vàng, của cải vô cùng; xứ nó đầy những ngựa, xe cộ vô số. 8 Xứ nó chan chứa những hình tượng, họ thờ lạy đồ tay mình làm ra, đồ ngón tay mình tạo nên. 9 Kẻ hèn sẽ bị khuất, người sang sẽ bị hạ mình; vậy Chúa đừng tha họ!"
" Giu đa đã chín mùi cho sự phán xét" câu 8-12
"Giê-ru-sa-lem phải nghiêng úp, và Giu-đa xiêu đổ; vì lời nói việc làm của họ nghịch cùng Đức Giê-hô-va, và trêu chọc con mắt của uy nghiêm Ngài. 9 Bộ mặt họ làm chứng nghịch cùng mình; họ bêu tội rõ ràng như thành Sô-đôm chẳng giấu chút nào. Khốn thay cho linh hồn họ! vì họ đã làm hại cho mình! 10 Hãy rao cho kẻ công bình được phước; vì họ sẽ ăn trái của việc làm mình. 11 Khốn cho kẻ hung ác, ắt mang họa! Vì họ sẽ thâu lại việc tự tay mình làm ra! 12 Dân ta bị con nít hà hiếp, và đàn bà cai trị nó. Hỡi dân ta, kẻ dẫn ngươi làm cho ngươi sai lạc, và họ phá hoại đường lối ngươi."
Lưỡi và hành động của dân Giu đa chống lại Đức Chúa Trời, Giê-ru-sa-lem và Giu-đa đã phạm tội trong lời nói và việc làm của chúng.
Người ta nghĩ là lời nói như gió thoảng qua , sẽ không để lại gì, nhưng sách Ma thi ơ 12 chép:
" Người lành do nơi đã chứa điều thiện mà phát ra điều thiện; nhưng kẻ dữ do nơi đã chứa điều ác mà phát ra điều ác. 36 Vả, ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói; 37 vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt. "
Tội lỗi của họ cũng được phơi bày ra một cách công khai, không xấu hổ y hệt những kẻ trong thành Sô đôm thưở xưa. Chúng ta cũng đã thấy những tội lỗi được che đậy trong quá khứ, bây giờ con người có thể tự hào để hô hào và khoe nó ra, và đòi cho nó có chỗ đứng trong trường học và cả trong nhà thờ.
Tại sao ngay chỗ nầy lại đề cập đến những người tin kính? Một xã hội như thế, người công nghĩa sẽ bi lao đao, Chúa biết điều đó, Ngài vì trách phạt một đất nước mà con dân Chúa sẽ bị vạ lây, nhưng những người đó nếu bền lòng đứng vững trong thử thách sẽ được ban thưởng. Ngay cả khi đang trong cơn phán xét, Đức Chúa Trời vẫn có cách ban phước và bảo vệ dân Ngài. Đôi khi sự ban thưởng này chưa được nhìn thấy tức thì, nhưng Chúa đảm bảo với chúng ta rằng, người công chính sẽ không bao giờ chịu chung số phận với kẻ ác. Áp-ra-ham biết rõ nguyên tắc này của Chúa khi ông thưa với Ngài (Sáng thế ký 18:25)
"Không lẽ nào Chúa làm điều như vậy, diệt người công bình luôn với kẻ độc ác; đến đỗi kể người công bình cũng như người độc ác. Không, Chúa chẳng làm điều như vậy bao giờ! Đấng đoán xét toàn thế gian, há lại không làm sự công bình sao?"
Một lần nữa, Đức Giê-hô-va tuyên bố về sự phán xét của Ngài đối với Giu-đa, rằng họ sẽ được giao cho những kẻ lãnh đạo bất tài, vô đạo. Những kẻ sẽ dẫn dắt mọi người đi trong sự lầm lạc và phá hủy con đường công chính, chánh đáng mà Chúa Đã dạy dỗ họ. Trơng những kẻ bất tài đó, ở đây có kể ra phụ nữ, để phụ nữ cai trị đàn ông, không phải lời chúc phước, mà là rủa sã, rằng mọi đàn ông sẽ cúi đầu trước phụ nữ, hẳn là điều nhục nhã mà họ phải chịu. Người ta chắc cũng mĩm cười khi thấy gia đình có người phụ nữ quản lý chồng, thì cũng vậy, một đất nước mà tất cả đàn ông núp đi hết, chỉ có đàn bà cai trị, thì không phải là bình thường.
** Đức Chúa Trời chống cự Giu đa vì gian ác" Câu 13-15
" Đức Giê-hô-va dấy lên đặng biện luận, Ngài đứng mà xét đoán các dân. 14 Đức Giê-hô-va xét đoán các trưởng lão của dân Ngài với các quan trưởng nó: Ấy chính các ngươi là kẻ đã nuốt vườn nho; của cướp bóc kẻ nghèo đang ở trong nhà các ngươi! 15 Các ngươi có ý gì mà đè ép dân ta, giày vò mặt kẻ nghèo khó? Chúa, là Đức Giê-hô-va vạn quân, phán vậy."
Lời buộc tội của Đức Chúa Trời đối với các trưởng lão và các quan trưởng Y-sơ-ra-ên không phải là họ đã không giúp đỡ người nghèo. Nhưng tệ hơn thế, chúng đã cướp bóc của người nghèo, lợi dụng sự nghèo khó của họ để làm giàu cho mình. Thi Thiên 68: 5-6 chép:
" Đức Chúa Trời ở nơi thánh Ngài, Là Cha kẻ mồ côi, và quan xét của người góa bụa. 6 Đức Chúa Trời làm cho kẻ cô độc có nhà ở, Đem kẻ bị tù ra hưởng được may mắn; Song những kẻ phản nghịch phải ở đất khô khan. "
và trong Xa cha ri 7: 8-12
"Đức Giê-hô-va phán cùng Xa-cha-ri, mà rằng: 9 Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Hãy làm điều gì thật công bình, và ai nấy khá lấy sự nhơn từ, thương xót đối với anh em mình; 10 chớ ức hiếp đờn bà góa, hoặc kẻ mồ côi, hoặc người trú ngụ, hay là kẻ nghèo khó, và ai nấy chớ mưu một sự dữ nào trong lòng nghịch cùng anh em mình. 11 Nhưng chúng nó không chịu nghe, xây vai lại đặng sau, và bịt lỗ tai lại đặng không nghe. 12 Chúng nó làm cho lòng mình cứng như đá kim cương, để không nghe luật pháp và những lời mà Đức Giê-hô-va vạn quân đã bởi Thần Ngài cậy các tiên tri đời xưa sai đến; vậy nên có sự thạnh nộ lớn lắm đến từ Đức Giê-hô-va vạn quân."
Các bậc cầm quyền Giu đa đã ghẹo đến điểm mà Đức Chúa Trời thường nhấn mạnh, để người ta lưu ý là Ngài bảo vệ người nghèo, con mồ côi và người goá bụa. Cho nên ở đây, Chúa vừa là công tố viên, vừa là thẩm phán, nêu tội của nhà cầm quyền Giu đa.
Khi một tội nhân ra toà, mà công tố viên còn là thẩm phán, thì người đó đã nắm chắc bản án của mình. Có món tham lam nào cất trong nhà mà giấu được Chúa? Có hành động chén ép, trục lợi nào mà qua được mắt Ngài? Bốn con linh vật trước ngai Đức Chúa Trời, mình đầy những mắt, chứng tỏ Ngài đang xem xét khắp thế gian. Tội ác của Giu đa đã chín mùi cho sự phán xét.
***" Chúa giáng hoạ trên những kẻ xa hoa, bại hoại" Câu 16-26
"Đức Giê-hô-va lại phán rằng: Vì những con gái Si-ôn kiêu ngạo, ngóng cổ bước tới, liếc mắt trêu ngươi, vừa đi õng ẹo, vừa khua động tiếng dưới chân, 17 nên Chúa sẽ làm cho đỉnh đầu con gái Si-ôn đóng vảy, và Đức Giê-hô-va sẽ lột truồng chúng nó. 18 Trong ngày đó, Chúa sẽ cất những vòng mắt cá họ trang sức đi, cái lưới và cái cài; 19 hoa tai, xuyến và lúp; 20 mão, chuyền mắt cá, nịt lưng, hợp hương và bùa đeo; 21 cà rá và khoen đeo mũi; 22 áo lễ, áo lá rộng, áo choàng, túi nhỏ; 23 gương tay, vải mỏng, khăn bịt đầu và màn che mặt. 24 Sẽ có mùi hôi hám thay vì thơm tho; dây tói thay vì nịt lưng; đầu sói thay vì tóc quăn; bao gai quấn mình thay vì áo dài phấp phới; dấu phỏng thay vì sắc đẹp. 25 Lính chiến ngươi sẽ ngã dưới gươm, những kẻ anh hùng ngươi sẽ bị tử trận. 26 Các cửa nó sẽ than khóc và thảm sầu; nó vắng vẻ ngồi trên đất."
Tương phản với những kẻ bị bốc lột nghèo nàn, thì đây là lối sống xa hoa và kiêu hãnh được diễn tả qua những phụ nữ trẻ của Si ôn. Có tất cả 21 món xa xỉ có trên một phụ nữ quyền qúi, qua những thứ đó, người ta thấy được một xa hội đua chen và phô trương. Chắc hẳn những người đàn ông quyền thế đã cung cấp những thứ sang trọng đó cho phụ nữ của họ. Người phụ nữ không còn ở trong nhà nữa, chúng thường ra ngoài để gây sự chú ý của đàn ông bằng trang sức, quần áo và cả tướng đi ỏng ẹo. Chúng nó biểu hiện một sự kiêu hãnh mà Đức Chúa Trời ghét, Chúa sẽ để cho nó bị goá bụa, bị làm nhục khi quân giặc tới và sẽ bị làm phu tù, hôi hám và đầy ghẻ chốc. Mặt ngước lên kiêu hãnh sẽ phải cúi xuống mà khóc vì đau thương, tủi nhục.
Ê sai tuyên bố những điều nầy trong khi người Giu đa đang tận hưởng thú vui. Ai nghe lời nầy? Cho nên Ê sai cũng đã nói trong Ê sai 5: 12-16
"Trong tiệc yến họ có những đàn cầm, đàn sắt, trống cơm, ống sáo và rượu nữa, nhưng chẳng thiết đến công việc Đức Giê-hô-va; họ chẳng xem xét công trình của tay Ngài. 13 Vậy nên, dân ta phải bắt làm phu tù, vì không hiểu biết; kẻ sang nó chịu đói, chúng dân nó chịu khát. 14 Vậy nên sự ham muốn của âm phủ đã rộng thêm, hả miệng vô ngần, sự vinh hiển nó, dân chúng nó, sự sang trọng nó và kẻ vui mừng giữa nó đều sa xuống đó. 15 Kẻ hèn bị khuất; kẻ tôn trọng bị thấp hèn, con mắt người cao ngạo bị hạ xuống; 16 song Đức Giê-hô-va vạn quân lên cao trong sự công chánh, Đức Chúa Trời là Đấng Thánh nên thánh trong sự công bình."