Ê sai 2 "Sự hiện thấy về Giu-đa và Giê-ru-sa-lem"

**Dân Tộc Việt **Các Phương Tiện *Báp Têm* zoom

"Ta là đầu tiên và cuối cùng; ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác." Ê sai 44:6

                                              Trở về trang mục lục Ê sai 

 

 

Ê sai 2 "Sự hiện thấy về Giu-đa và Giê-ru-sa-lem"

 

Đọc Ê sai đoạn 2

 

Câu hỏi:

 

1/ Ê sai thấy khải tượng gì về Núi của nhà Đức Chúa Trời? Tương ứng với thời kỳ nào trong Kinh Thánh?

 

2/ Tội lỗi của Giu đa được kể ở đây là gì?

 

3/ Trong Ngày phán xét của Chúa, con người còn có thể dựa cậy nơi thần tượng, hay chính tay mình được không? Tại sao?

 


*** " Núi của nhà Đức Giê-hô-va" Câu 1-5

 

"1 Lời mà Ê-sai, con trai A-mốt, đã thấy về Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. 2 Sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ được lập vững trên đỉnh các núi, cao hơn các đồi. Mọi nước sẽ đổ về đó, 3 và nhiều dân tộc sẽ đến mà nói rằng: Hãy đến; chúng ta hãy lên núi Đức Giê-hô-va, nơi nhà Đức Chúa Trời của Gia-cốp: Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài, chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài. Vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời Đức Giê-hô-va sẽ ra từ Giê-ru-sa-lem. 4 Ngài sẽ làm sự phán xét trong các nước, đoán định về nhiều dân. Bấy giờ họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm. Nước nầy chẳng còn giá gươm lên nghịch cùng nước khác, người ta chẳng còn tập sự chiến tranh. 5 Hỡi nhà Gia-cốp, hãy đến, chúng ta hãy bước đi trong sự sáng của Đức Giê-hô-va."



Ê sai thường tự giới thiệu mình là con trai A Mốt, vì có nhiều tên Ê sai trong dân I sơ ra ên.


Câu 1 giới thiệu Ê sai có sự hiện thấy về Giu Đa và Thành Giê ru sa lem mới.

Khi đọc sách Ê sai, Chúng ta sẽ quen dần với lối viết văn của ông: Những lời Chúa phán, xen lẫn với cảnh trạng, chêm vào nhận xét, lời khuyên của Ê sai, góp lại thành một câu chuyện kể. Theo cảm nhận của những nhà giải kinh, đây là một đặc điểm phức tạp, không dễ hiểu, cũng là khải tượng, nhưng không giống như sách Khải huyền. Đoạn nầy trùng hợp với Mi Chê 4: 1-4

 

"1 Xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ lập lên trên chót các núi, và sẽ được nhắc cao lên hơn các đồi. Các dân sẽ chảy về đó; 2 và nhiều nước sẽ đi đến đó, mà rằng: Hãy đến, chúng ta hãy lên núi của Đức Giê-hô-va, nơi nhà của Đức Chúa Trời Gia-cốp! Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài, và chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài. Vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời của Đức Giê-hô-va từ Giê-ru-sa-lem. 3 Ngài sẽ làm ra sự phán xét giữa nhiều dân, đoán định các nước mạnh nơi phương xa; và họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm; nước nầy chẳng giá gươm lên nghịch cùng nước khác, và cũng không tập sự chiến tranh nữa. 4 Ai nấy sẽ ngồi dưới cây nho mình và dưới cây vả mình, không ai làm cho lo sợ; vì miệng Đức Giê-hô-va vạn quân đã phán."

 

Mi chê là tiên tri đồng thời với Ê sai nên người ta cho rằng Thánh Linh cũng đã khải thị cho Mi chê một thông điệp tương tự.

 

Câu 2 và 3 nói đến ngày sau rốt, vinh quang của núi Si ôn, nơi có nhà Đức Giê hô va sẽ được toả sáng ra cho mọi dân tộc và mọi nước. Người ta sẽ đổ xô về đó, đón nhận luật pháp và lời dạy dỗ của Chúa Giê su trong đền thờ Giê ru sa lem mới.


  Ngày sau rốt: theo ngữ cảnh, ngày sau rốt đề cập đến “thời kỳ cai trị của Đấng Mê-si, chúng ta gọi là "thiên niên kỷ" triều đại ngàn năm của Chúa Giêsu trên trái đất (Thi Thiên 72, Ê-sai 11:4-9, Giê-rê-mi 23:5-6Lu-ca 1:32-3319 :12-27, Ma-thi-ơ 5:18).


Trong thiên niên kỷ, các công dân trên trái đất sẽ thừa nhận và quy phục quyền làm Chủ của Chúa Giê-su. Đó sẽ là thời kỳ mà sự công bình được thực thi một cách hoàn hảo trên trái đất. Con người luôn khao khát hòa bình, nhưng họ sẽ không đạt được điều đó, cho đến khi Chúa Giê su cai trị các dân tộc, thì nền hòa bình lâu dài và thực sự mới đến. Khi thế giới có hoà bình tuyệt đối, gươm giáo không có công dụng, vì không có chiến tranh nữa, mà được sửa lại thành công cụ trồng trọt.


  Ê-sai sau khi vẽ nên bức tranh vinh quang về triều đại của Đấng Mê-si, ông thách thức Giu-đa (qua tên nhà Gia-cốp) sống dưới triều đại của Đấng Mê-si ngay bây giờ. Ngày của Chúa có thể còn rất xa, nhưng bước theo Chúa và đổi lòng đầu phục Chúa, để có một sự bình an, phước hạnh, hoà bình mà Chúa ban cho, thì dân Giu đa có thể thực hiện được ngay bây giờ.

 

** " Xứ nó chan chứa những hình tượng.." Câu 6-10

 

" Thật Chúa đã bỏ dân Ngài, là nhà Gia-cốp, vì họ đầy dẫy tục phương đông, và bói khoa như người Phi-li-tin, lại giao ước với con cái dân ngoại. 7 Xứ nó đầy bạc và vàng, của cải vô cùng; xứ nó đầy những ngựa, xe cộ vô số. 8 Xứ nó chan chứa những hình tượng, họ thờ lạy đồ tay mình làm ra, đồ ngón tay mình tạo nên. 9 Kẻ hèn sẽ bị khuất, người sang sẽ bị hạ mình; vậy Chúa đừng tha họ! 10 Ngươi khá vào nơi vầng đá, ẩn mình trong bụi đất, đặng tránh khỏi sự kinh khiếp Đức Giê-hô-va và sự chói sáng của uy nghiêm Ngài."

 

Giu đa đang bị Đức Chúa Trời lìa bỏ, không biết khi nghe Ê-sai tuyên bố điều nầy, dân Giu đa có thấy buồn không? Điều đáng ngạc nhiên là họ không buồn, cũng chẳng để tâm, vì họ đang chiêm ngưỡng thần khác. Người đọc sẽ để ý đến những chữ ở số nhiều đang làm loá mắt dân Giu đa:

 

_ Đầy dẫy tục phương đông và bói khoa:


Dân Phi li tin thường kết hợp với Sy ri, Ả Rập, là những nước cựu thù của Y sơ ra ên từ ngày xưa, chúng nó từng móc mắt, lột da dân Y sơ ra ên, thế mà nay dân Chúa lại bang giao với chúng, cưới gả với con cái chúng, đem những mê tín, dị đoạn, bói khoa của chúng vào xứ sở, dân Giu đa toàn làm những điều cấm kị của Chúa, một Đức Chúa Trời kỵ tà.

_ Vàng bạc vô cùng, ngựa xe vô số:


Giu đa bỏ quên sự thờ phượng Đức Chúa Trời của mình, bị loá mắt vì sự giàu có, thịnh vượng của nền kinh tế các nước ngoại bang. Nào vàng bạc, của cải, nào ngựa xe vô số, chủ nghĩa vật chất đã thu hút sự chú ý của Giu đa. Họ muốn quên sự dạy dỗ của Chúa, để được đồng hoá, trở thành giàu có và kiêu hãnh như ngoại bang.

 

_ Xứ nó chan chứa những hình tượng:

 

   Dân ngoại bang không thờ một thần, mà thờ rất nhiều thần, và tượng. Giu đa thừa biết Đức Chúa Trời ghét thần tượng, khi dẫn họ ra khỏi nhà nô lệ, Chúa đã đánh đổ các thần của Ê díp tô, dạy họ khi ra đi, phải ăn bánh không men, vì men tượng trưng cho thần tượng xứ đó, để họ chỉ một lòng với Chúa mà thôi. Thế mà bây giờ, dân Thánh, dân tuyển của Chúa, đem vào nhà mình chan chứa hình tượng, người sang, kẻ hèn, đều cúi lạy nó. Dân Giu đa không còn ai nhắc đến 10 điều răn của Chúa, dặn chỉ thờ một mình Ngài và không cúi lạy hình tượng. Nhưng bây giờ, họ lại trở nên ngu muội mà hạ mình thờ phượng vật do chính tay mình làm ra. Có rất nhiều lần Đức Chúa Trời qua môi miệng Ê sai đã chỉ ra điều nầy, nhưng họ vẫn mê muội, thử đọc qua Ê sai 44:10-22 là một đoạn rõ ràng hơn hết.

 

   Đó là một tội trọng, điều Chúa rất gớm ghét, Ê sai nói Đức Chúa Trời sẽ không bỏ qua điều đó, tai nạn lớn sẽ ghé thăm họ và họ sẽ phải đối mặt với sự xét đoán nghiêm khắc của Chúa.

 

**Sự tự cao của loài người sẽ bị dằn xuống" Câu 11-22

 

"Con mắt ngó cao của loài người sẽ bị thấp xuống, sự kiêu ngạo của người ta sẽ bị hạ đi; trong ngày đó chỉ Đức Giê-hô-va là tôn trọng. 12 Vì sẽ có một ngày của Đức Giê-hô-va vạn quân đến trên mọi vật kiêu căng, ngạo mạn, tự cao; nó sẽ bị hạ xuống; 13 lại đến trên mọi cây bách cao lớn của Li-ban, và mọi cây dẽ của Ba-san; 14 cùng trên mọi núi cao, mọi đồi cả, 15 trên mọi tháp cao và mọi vách thành vững bền, 16 trên mọi tàu bè của Ta-rê-si, và mọi vật chi đẹp mắt. 17 Sự tự cao của loài người sẽ bị dằn xuống, và sự cậy mình của người ta sẽ bị hạ đi; trong ngày đó chỉ Đức Giê-hô-va là tôn trọng. 18 Bấy giờ các thần tượng sẽ qua hết đi. 19 Người ta sẽ vào trong hang đá, trong hầm đất, đặng tránh khỏi sự kinh khiếp Đức Giê-hô-va và sự chói sáng của uy nghiêm Ngài, khi Ngài dấy lên đặng làm rúng động đất cách mạnh lắm. 20 Trong ngày đó, người ta sẽ ném cho chuột cho dơi những thần tượng bằng bạc bằng vàng mà họ làm ra cho mình thờ lạy; 21 và vào trong hang đá, trong kẽ đá, đặng tránh khỏi sự kinh khiếp Đức Giê-hô-va và sự chói sáng của uy nghiêm Ngài, khi Ngài dấy lên đặng làm rúng động đất cách mạnh lắm. 22 Chớ cậy ở loài người, là loài có hơi thở trong lỗ mũi; vì họ nào có đáng kể gì đâu?"

 

      Ngày của Chúa được nhắc đến nhiều lần trong đoạn nầy, ngày của Chúa là ngày  xử phạt, ngày Đức Chúa Trời thực thi công nghĩa của Ngài. Trong ngày đó, mọi thần giả dối sẽ bị vạch ra, mọi kiêu ngạo của loài người sẽ bị hạ xuống. người ta phải núp trong vầng đá rên siết, sợ hãi mà không ai tiếp cứu, trong ngày đó, chỉ một mình Đức Chúa Trời được tôn cao. Những thành phố lớn, sầm uất, đẹp đẽ sẽ bị đổ sập vì động đất, tàu bè buôn bán tấp nập đều bị nhấn chìm, thành trì, tháp cao đều không đứng vững.

   Ngày đó, không ai dựa được vào cánh tay, quyền lực của con người. Thần và tượng cũng không còn tác dụng, người ta không kêu cầu nó được, người ta sẽ ghê tởm thần tượng của họ, ném chúng vào hang dơi, chuột.Trong ngày đó, chỉ một mình Đức Giê-hô-va sẽ được tôn cao, mọi dân, mọi nước, sẽ thấy sự kinh khiếp của Đức Giê-hô-va và sự vinh hiển oai nghiêm của Ngài.


 ** Ê sai kể ra sự hiện thấy, cho biết Dân Giu đa đang chìm đắm trong tội lỗi, để kêu nài họ trở lại, thờ phượng Đức Giê hô Va, tránh sự sửa phạt kinh khiếp của Chúa, vì trong ngày sau rốt, mọi người sẽ phải đối diện với một mình Đức Chúa Trời của họ mà thôi.


 

 

 

 

 

"Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta." Xuất 20: 3-6