Công vụ 9: "Sau lơ được chữa lành và nhận Đức Thánh Linh"
"Phao-lô, làm sứ đồ, chẳng phải bởi loài người, cũng không nhờ một người nào, bèn là bởi Đức Chúa Jêsus Christ và Đức Chúa Trời, tức là Cha, Đấng đă khiến Ngài từ kẻ chết sống lại," Ga la ti 1: 1
Công vụ 9: "Sau lơ được chữa lành và nhận Đức Thánh Linh"
Câu hỏi:
1/ Sau khi gặp Chúa, Sau lơ bị gì? Trạng thái ông ra sao?
Vì sao chỉ một mình Sau lơ bị mù mà những người theo ông không bị?
2/ Chúa sai A na nia đi làm gì? Tại sao lúc đầu A na nia sẵn lòng, nhưng sau lại phản đối?
Chúa nói với A na nia, Ngài sẽ dùng Sau lơ làm gì?
3/ Phao lô có phải làm Báp têm như các môn đồ khác để nhận Đức Thánh Linh không?
Vì sao Phao lô cần có người làm chứng lúc ông cải đạo?
"Sau lơ được chữa lành và nhận Đức Thánh Linh"
*** Sau lơ bị mù trong ba ngày: câu 7-9
" Những kẻ cùng đi với người đều đứng lại sững sờ, nghe tiếng nói, mà chẳng thấy ai hết. 8 Sau-lơ chờ dậy khỏi đất, mắt dẫu mở, nhưng không thấy chi cả; người ta bèn cầm tay dắt người đến thành Đa-mách; 9 người ở đó trong ba ngày chẳng thấy, chẳng ăn và cũng chẳng uống."
Những kẻ cùng đi đều nghe tiếng nói từ Trời:
Qua lời mô tả trong phần trước, người đọc có thể cảm nhận, đây là cuộc gặp gở riêng tư của Chúa với Sau lơ, Sau lơ đã nói chuyện với Chúa và thấy sự vinh hiển của Ngài qua ánh sáng rực rỡ, khiến ông bị mù.
Những người khác chỉ nghe tiếng mà không thấy ai, và cũng không biết tiếng đó nói với ai, họ cũng không bị ánh sáng Chúa làm loà mắt như Sau lơ. Tất cả những người đi theo là nhân chứng, nhưng Sau lơ mới là nhân vật chính mà Chúa muốn gặp.
Khi đối diện với ánh sáng Chúa, Sau lơ có một phản ứng quá mạnh mẻ, té xuống đất, nhắm mắt lại, rồi khi mở ra thì không thấy gì nữa.
Sau khi hỏi Chúa muốn ông làm gì, Chúa bảo ông hãy vào trong thành và chờ đợi.
Chúa để Sau lơ chờ đợi ba ngày, lòng Sau lơ tan vỡ hoàn toàn, Sau lơ không ăn, cũng không uống.
Đối với một người mạnh mẻ và khôn ngoan như Sau lơ, việc mù mắt không làm ông ở trong trạng thái bất lực đến nỗi không ăn, không uống, nhưng khi Sau lơ không còn thấy gì ở bên ngoài, thì tiếng nói của Chúa vẫn còn vang vọng trong tâm trí ông, rằng ông đã bắt bớ Chúa, ông có tội rất lớn với Đấng mà ông sốt sắng phục vụ và tôn thờ, cảm giác khó chịu đó làm cho ông buồn bực và không còn muốn ăn uống nữa. Sau lơ thật sự đang kiêng ăn, cầu nguyện.
Có thể nói Sau lơ bị một cơn sốc nặng về thuộc linh, mọi việc ông có thể làm bây giờ chỉ là ngồi yên lặng, đối diện với Chúa và chính mình. Trong ba ngày mù lòa và thiếu thốn, Sau lơ đã chết với chính mình. Chỉ sau ba ngày chết, Sau lơ mới nhận được sự sống phục sinh từ nơi Chúa Giê su. Trong ba ngày đó, Đức Chúa Trời thấy Sau lơ đang ăn năn và đang xin Ngài tha thứ.
** Chúa gọi A na nia đến với Sau lơ: câu 10 -12
" Vả, tại Đa-mách có một môn đồ tên là A-na-nia. Chúa phán cùng người trong sự hiện thấy rằng: Hỡi A-na-nia! Người thưa rằng: Lạy Chúa, có tôi đây. 11 Chúa phán rằng: Hãy chờ dậy, đi lên đường gọi là đường Ngay thẳng, tìm tên Sau-lơ, người Tạt-sơ, ở nhà Giu-đa; vì người đang cầu nguyện, 12 và đã thấy một người, tên là A-na-nia, bước vào đặt tay trên mình, để cho người được sáng mắt lại."
A na nia được Chúa sai đi chỉ là một người tín đồ bình thường, Kinh thánh không nói A na nia có chức vụ hay ân từ gì đặc biệt, Chúa dùng một môn đồ bình thường đến với Sau lơ để qua A na nia, Chúa mở mắt cho Sau lơ.
Chúa dùng A na nia mà không dùng ai trong ban chấp sự hay mười hai sứ đồ, vì Chúa muốn Sau lơ được ngang hàng với các sứ đồ, học Phúc âm từ chính Chúa chứ không phải từ con người.
A na nia là một môn đồ vâng lời, trong khải tượng ông được Chúa kêu gọi, A na nia đã sẵn sàng trả lời: "Lạy Chúa, có tôi đây." Cũng giống như Ê sai, khi được Chúa dùng Ê sai thưa: " Có tôi đây, xin hãy sai tôi." Cả hai người đều chưa biết Chúa sai họ đi làm gì, sự sẵn lòng đó chắc Chúa biết và chọn người ấy.
Tuy là một khải tượng, nhưng Chúa cho A na nia biết bốn chi tiết cụ thể: con đường cụ thể, căn nhà của Giu đa là chính xác, một người đàn ông cụ thể và sự việc đang xảy ra cũng cụ thể. Chúa còn cho A na nia biết, Sau lơ đang cầu nguyện với Ngài.
Những chi tiết cụ thể này là cần thiết và quan trọng đối với A na nia, bởi vì Chúa đang yêu cầu Ana nia làm một điều mà đối với ông quá táo bạo và nguy hiểm, vì khi đó, Sau lơ đang nổi tiếng là kẻ bắt bớ người theo Chúa Giê su hung bạo nhất.
A na nia cần sự xác nhận của Chúa để yên lòng, rằng Chúa đang hướng dẫn ông, và Chúa đang ở cùng ông trong công tác kỳ lạ nầy. Hoàn cảnh như thế đối với A na nia chẳng khác nào đưa miếng mồi cho con cọp hung dữ.
*** A na nia phản đối đi gặp Sau lơ: câu 13 -16
" A-na-nia thưa rằng: Lạy Chúa, tôi có nghe nhiều kẻ nói người nầy đã làm hại biết bao các đấng thánh của Chúa trong thành Giê-ru-sa-lem. 14 Bây giờ người ở đây, có trọn quyền của các thầy tế lễ cả phó cho, đặng bắt trói hết thảy mọi người cầu khẩn đến danh Ngài. 15 Nhưng Chúa phán rằng: Hãy đi, vì ta đã chọn người nầy làm một đồ dùng ta, để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua, và con cái Y-sơ-ra-ên; 16 ta lại sẽ tỏ ra cho người biết phải chịu đau đớn vì danh ta là bao nả."
Dù Chúa đã chuẩn bị tâm lý cho A na nia cẩn thận, Ngài nói rõ các chi tiết để A na nia yên lòng, nhưng tiếng tăm của Sau lơ làm A na nia chùn buớc.
Lúc đầu, A na nia rất sẵn lòng khi Chúa sai, nhưng khi biết người mà mình phải đến gặp là Sau lơ, thì A na nia phản kháng, ông nêu ra những bằng cớ rất cụ thể, về việc Sau lơ hành hại tín đồ Đấng Christ, có lẽ A na nia muốn nói: " Chúa ơi, ngài không biết người nầy sao?" Việc Sau lơ đến thành Đa mách cũng không ngoài mục đích tiếp tục bắt bớ. Thẩm quyền của Sau lơ được lan truyền rộng rãi trong cộng đồng các Tín hữu.
Đôi khi sự sợ hãi làm chúng ta mất tin tưởng vào Chúa, cũng làm cho chúng ta không giữ được lời hứa sẵn sàng được sai đi.
Ta đã chọn người nầy làm một đồ dùng Ta:
Được Chúa chọn làm con cái Ngài là một vinh dự lớn, còn được chọn làm một công cụ cho Chúa lại còn lớn hơn.
Chúa tỏ cho A na nia hiểu mục đích của Ngài, trước khi cho Sau lơ biết. Chúa không nói cụ thể, nhưng Ngài nói, Sau lơ được kêu gọi làm một nhà truyền giáo cho cả ba công trường: Người ngoại, bậc cầm quyền và luôn cả con cái Y sơ ra ên.
Khi Chúa dùng ai, Ngài biết người đó, có khi chúng ta không thấy mình có thể làm gì, nhưng khi Chúa đặt chúng ta vào chỗ Ngài muốn, chúng ta sẽ thành một công cụ ích lợi cho Ngài.
A na nia là người bình thường, chắc chắn không thấy được người đàn ông tàn bạo kia có thể dùng được việc gì, nhưng Chúa cho ông thấy, người nầy sẽ lãnh một trọng trách lớn lao, bao gồm cả ba thành phần trong và ngoài Y sơ ra ên.
**" Người biết phải chịu đau đớn vì danh ta là bao nả."
Đây là một chi tiết bổ sung nghiêm túc cho lời kêu gọi lớn lao mà Chúa đã đặt vào cuộc đời của Sau lơ. Sau lơ sẽ từ bỏ cuộc sống nhiều đặc quyền của mình, để bám lấy một lời kêu gọi cao trọng hơn, nhưng là một lời kêu gọi với nhiều đau khổ.
Nhiều người cho rằng, câu nói nầy là hậu quả đáng có mà Sau lơ phải gánh chịu sau việc bắt bớ các tín đồ Đấng Christ, nhưng không phải thế, khi Chúa đã tha thứ ai thì Ngài tha thứ hết, lời kêu gọi của Chúa được Sau lơ đáp trả bằng sự tự nguyện chứ không phải bắt buộc.
Đối với Phao lô, ông cho đó là ân sủng để ông có thể chuộc lại những lỗi lầm trong quá khứ, ông đã nhắc lại nhiều lần, như những lời tâm sự trong các thư tín ông gởi cho Hội Thánh.
***A na nia cầu nguyện cho Sau lơ được sáng mắt và nhận được thánh Linh: câu 17 -19
" A-na-nia bèn đi, vào nhà, rồi đặt tay trên mình Sau-lơ mà nói rằng: Hỡi anh Sau-lơ, Chúa là Jêsus nầy, đã hiện ra cùng anh trên con đường anh đi tới đây, đã sai tôi đến, hầu cho anh được sáng mắt lại và đầy Đức Thánh Linh. 18 Tức thì có cái chi như cái vảy từ mắt người rớt xuống, thì người được sáng mắt; rồi chờ dậy và chịu phép báp-tem. 19 Khi người ăn uống rồi, thì được mạnh khỏe lại. Sau-lơ ở lại một vài ngày với các môn đồ tại thành Đa-mách."
Câu chuyện kể A na nia đến nhà gặp Sau lơ rất ngắn gọn, nhưng A na nia nhờ đức tin mà có thể can đảm làm việc nầy.
Khi gặp Sau lơ, Đức Thánh Linh đã khiến cho A na nia có thể bỏ qua hết những thù ghét của ông trên con người trước mặt, người đã đem đến bao nhiêu kinh hoàng, bất hạnh cho người thân, bạn hữu mình. A na nia còn gọi Sau lơ một từ rất thân mật là anh em ( Brother)
A na nia giới thiệu cho Sau lơ biết chính Chúa Giê su sai ông đến để Sau lơ được sáng mắt, và được nhận Thánh Linh. A na nia đã truyền đạt mạnh mẽ tình yêu của Chúa cho Sau lơ, ông hy vọng Sau lơ được cải đạo khi thuận phục Chúa Giê su.
Thật ra, Chúa đã biết Sau lơ tin nhận Chúa, ba ngày là thời gian Sau lơ cầu nguyện ăn năn với Chúa, Ngài sai A na nia đến để chứng kiến thủ tục Sau lơ làm Báp têm và được nhận Đức Thánh Linh.
Đây mới là thời điểm mà Sau lơ chính thức công bố mình được cải đạo và có người làm chứng, một người môn đồ của Đấng Christ tên A na nia. Sự kiện nầy quan trọng đối với chức vụ của Phao lô, nếu không có ai làm chứng, cộng đồng người theo Chúa Giê su sẽ không hoàn toàn tin tưởng Phao lô, sẽ nghĩ Phao lô là người được cài vào Hội Thánh để bách hại họ sau nầy.
Sau khi được sáng mắt và làm Báp têm, Phao lô ăn uống để được lại sức, cả tâm linh và thân thể của Phao lô được Chúa phục hồi cùng lúc. Phao lô không phải được cải đạo trên đường đi Đa mách, nhưng là sau đó. Trước khi dùng Phao lô, Chúa cho Phao lô được đổi mới toàn diện.
Phao lô cũng đã dành một vài ngày, ở lại với các môn đồ tại thành Đa mách. Bây giờ Phao lô được tính trong số các môn đồ của Chúa Giê su, ông trở thành bạn với những người mà trước đây ông đã cố gắng giam cầm hoặc giết chết. Điều này cho thấy sự tiến bộ nhanh chóng trong sự chuyển đổi của ông để hoà nhập vào cộng đồng mới.
Đôi mắt thuộc thể của Sau lơ được sáng sủa, tâm linh của ông cũng được Đức Thánh Linh soi dẫn, đây là bước ngoặc lớn của một con người trong tay Chúa. Ngài chỉ có thể dùng Phao lô khi ông thực sự đầu phục Ngài và trở thành môn đồ chính thức của Chúa.