Công vụ 9: " Sau lơ đầu phục Chúa Giê su"
Nhưng khi Đức Chúa Trời, là Đấng đă để riêng tôi ra từ lúc c̣n trong ḷng mẹ, và lấy ân điển gọi tôi, vui ḷng 16 bày tỏ Con của Ngài ra trong tôi, hầu cho tôi rao truyền Con đó ra trong người ngoại đạo, Ga la ti 1: 15
Công vụ 9: " Sau lơ đầu phục Chúa Giê su"
Câu hỏi:
1/ Sau lơ đi Đa mách làm gì?
Vì sao ngày xưa người ta gọi Cơ đốc giáo là " Đạo"? ( The Way)
Trong Giăng 14: 6 thì có nghĩa gì?
2/ Sự kiện gì xảy ra với Sau lơ trên đường đi Đa mách?
Tại sao Sao lơ hỏi: "Chúa là ai?"
3/ Khi đã đầu phục Chúa Giê su thì Phao lô hỏi gì?
Vì sao câu chuyện của một người đàn ông tin nhận Chúa lại xảy ra quá đặt biệt như vậy?
" Sau lơ đầu phục Chúa Giê su"
** Sau lơ đến thành Đa mách để hành hại tín đồ Đấng Christ: câu 1 & 2
" Bấy giờ, Sau-lơ chỉ hằng ngăm đe và chém giết môn đồ của Chúa không thôi, đến cùng thầy cả thượng phẩm, 2 xin người những bức thơ để gởi cho các nhà hội thành Đa-mách, hầu cho hễ gặp người nào thuộc về đạo bất kỳ đàn ông đàn bà, thì trói giải về thành Giê-ru-sa-lem."
Sau lơ là tên Do Thái của Phao lô dùng trước khi cải đạo, trong đoạn trước, chúng ta được biết Sau lơ đã dùng lệnh của Thầy cả thượng phẩm Cai phe để xông vào các nhà Hội Đấng Christ, bắt cả đàn ông, đàn bà bỏ tù, thậm chí chém giết họ.
Cũng với mục đích đó, Sau lơ hôm nay hăng hái đến thành Đa mách để tiếp tục lùng kiếm các tín hữu, trói lại và giải về Giê ru sa lem bỏ tù hết thảy.
Thành phố Đa mách cách Giê ru sa lem gần 210 km, phải mất đến 6 ngày nếu đi bộ. Sau lơ không quản ngại đường xa, ông tiếp tục thi hành nhiệm vụ.
Hình ảnh của Sau lơ lúc nầy là hình ảnh của một người đàn ông giận dữ, hung bạo, hoàn toàn tin vào sự công chính của mình. Sau lơ ghét các môn đồ của Chúa. Sau lơ cho rằng những điều ông làm hợp với ý muốn của Chúa, thanh tẩy những tàn dư của người tên Giê su thành Na xa rét.
Có một quyển sách trong nhà hội Do thái ngày xưa, có niên đại từ cuối thế kỷ thứ nhất đã mô tả Sau lơ như sau:
" Một người đàn ông có vóc dáng trung bình, tóc xoăn, chân cong, mắt xanh, lông mày rậm và mũi dài, đôi khi trông giống như một người đàn ông, đôi khi giống như một thiên thần." (Được trích dẫn trong Gaebelein)
Có lẽ nhờ đó mà sau nầy, các hoạ sĩ đã vẽ ra chân dung của Sau lơ tức Phao lô, người được cả thế giới tín đồ người ngoại ngưỡng mộ và cảm ơn.
Đây là những ngày tháng đen tối của Phao lô, sau nầy khi nhắc lại, Phao lô vẫn cảm thấy hối hận và hổ thẹn. Ông tâm sự với các tín hữu Ga la ti trong Ga la ti 1: 13 & 14
" Vả, anh em đã nghe lúc trước tôi theo giáo Giu-đa, cách cư xử của tôi là thể nào, tôi bắt bớ và phá tán Hội thánh của Đức Chúa Trời quá chừng; 14 tôi tấn tới trong giáo Giu-đa hơn nhiều người cùng tuổi cùng nước với tôi, tôi là người sốt sắng quá đỗi về cựu truyền của tổ phụ tôi."
**"hễ gặp người nào thuộc về Đạo bất kỳ đàn ông đàn bà thì bắt trói"
Trong thời của Sau lơ, người Do thái gọi Đạo Đấng Christ bằng một chữ đơn giản là " Đạo" nguyên văn được dịch là "The Way"
" The Way" hay Đạo có lẻ là tên gọi sớm nhất của phong trào Cơ đốc giáo, và là tên phù hợp được sử dụng năm lần trong Công vụ.
Dùng tên "The Way" cho biết Cơ đốc giáo không chỉ đơn thuần là tin tưởng, mà còn được biểu hiện qua một chân lý. Chân lý đó
được nói đến trong Giăng 14: 6
" Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha."
Sau lơ đến thành Đa mách vì ở đó có một cộng đồng " Đạo" đủ lớn mạnh, khiến Sau lơ quan tâm.
** Chúa Giê su gặp Sau lơ trên đường đi Đa mách: câu 3 - 6
" Nhưng Sau-lơ đang đi đường gần đến thành Đa-mách, thình lình có ánh sáng từ trời soi sáng chung quanh người. 4 Người té xuống đất, và nghe có tiếng phán cùng mình rằng: Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? 5 Người thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa là ai? Chúa phán rằng: Ta là Jêsus mà ngươi bắt bớ; 6 nhưng hãy đứng dậy, vào trong thành, người ta sẽ nói cho ngươi mọi điều phải làm."
Mục đích của Sau lơ đến Đa mách không phải tìm đến Chúa, nhưng Chúa đã đến với ông.
Chắc đây là cảnh duy nhất trong Kinh Thánh kể lại rằng, Chúa đi gặp một tội nhân trong luồng ánh sáng của Ngài từ Trời, và luôn cả giọng nói của Ngài có thể nghe được cũng phát ra từ Trời.
Ở đây nói ánh sáng đó soi sáng chung quanh Sau lơ, nhưng trong Công vụ 22: 6 nói lúc ấy là giữa trưa, lúc mặt trời chiếu sáng nhất, và trong Công vụ 26: 13 & 14 kể lại rằng ánh sáng đó còn sáng hơn cả mặt Trời ban trưa, và Chúa đã dùng tiếng Hê bơ rơ mà phán cùng ông:
" lúc giữa trưa, tôi thấy có ánh sáng từ trên trời giáng xuống, chói lói hơn mặt trời, sáng lòa chung quanh tôi và kẻ cùng đi. 14 Chúng tôi thảy đều té xuống đất, và tôi nghe tiếng phán cùng tôi bằng tiếng Hê-bơ-rơ rằng: Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt-bớ ta? ngươi đá đến ghim nhọn thì là khó chịu cho ngươi vậy."
Và vì thế mà Sau lơ đã ngã xuống, nhiều bức hoạ đã vẽ Sau lơ ngã xuống từ con ngựa, nhưng Kinh thánh không nói Sau lơ đang cưỡi ngựa, các nhà bình luận phê bình rằng, các hoạ sĩ đã góp phần làm sai Kinh Thánh không hề ít.
Sau lơ té xuống vì không đứng nỗi trước sự vinh hiển của Chúa và là phản ứng của sự sống còn.
**" Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ ta?" Chúa gọi Sau lơ hai lần, đó là cách Chúa nhấn mạnh đến sự chú ý, khi ánh sáng thiên đàng tràn ngập tội nhân, người ấy phải đối mặt với bản chất thực sự của tội ác của mình:
Anh ta ngược đãi Chúa, không phải con người.
Sau lơ chắc rất ngạc nhiên khi đang nghĩ rằng ông đang phục vụ Chúa bằng cách tấn công dữ dội những người theo " Đạo", nhưng ông bị phát hiện ra rằng ông đang chống lại Chúa. Điều đáng buồn là nó không chỉ xảy ra cho Sau lơ ngày xưa, nhưng vẫn còn xảy ra, lặp đi lặp lại, theo lịch sử của Hội Thánh cho tới sau nầy.
Sau lơ ngạc nhiên, luôn cho mình làm đúng, nên Sau lơ mới hỏi: Chúa là ai?
Hơn ai hết, Sau lơ tin chỉ có một Chúa, Đấng mà ông phục vụ, thế tai sao còn có một Đấng nào khác, nói là ông đang bắt bớ Ngài ấy?
Sau lơ là người học thức, biết rành Kinh thánh, thành viên của Toà Công luận, không thể nào hỏi một câu như thể " Chúa là ai?" ở đây.
Chúa trả lời rất trực tiếp với ông: "Ta là Jêsus mà ngươi bắt bớ"
Chúa Giê su không cần giải thích gì thêm vì Sau lơ biết Ngài, Sau lơ cũng có một lá thăm trong việc luận tội Chúa trước Toà Công luận, và ông cũng có thể tham gia trong tất cả những sự kiện của Ngài.
Trong giây phút nầy, Sau lơ chỉ nhận ra rằng, Chúa Giê su là nạn nhân của ông, người theo Chúa Giê su cũng là nạn nhân của ông, quả thật tội ông không nhỏ.
Bản dịch tiếng Việt đã theo đúng bản gốc, nhưng trong tiếng anh, người ta lấy thêm hai câu trong Công vụ 22 và 26 để ráp thêm ở đây, đó là, một câu nói của Chúa, và một câu nói của Sau lơ như sau:
" Bấy giờ Chúa phán rằng: "Ta là Jêsus, mà ngươi đang bắt bớ. Ngươi đá vào mũi nhọn thì khó chịu cho ngươi lắm." Sau lơ run rẩy và kinh ngạc, thưa rằng: "Lạy Chúa, Chúa muốn tôi làm gì?" Bấy giờ Chúa phán cùng ông rằng: "Hãy đứng dậy, vào thành, người ta sẽ bảo ngươi phải làm gì."
Sau khi hỏi " Chúa là ai?" thì ngay sau đó Sau lơ hỏi: " Chúa muốn tôi làm gì?" Chứng tỏ Sau lơ đang đầu phục Chúa. Đá vào mũi nhọn: là vật mà người ta dùng thúc vào hông con ngựa hay con bò để điều khiển nó, Chúa Giê su muốn nói Ngài mới là người điều khiển, Sau lơ phải tuân theo cách sai khiến của Ngài. Sau lơ hiểu ý Chúa và đầu hàng để theo ý muốn Chúa.
Phao lô luôn nhớ lúc ông đầu phục Chúa Giê su, có một điều gì đó làm cho ông thật cảm động, cuộc gặp gở đó đối với Phao lô là một ân điển lớn lao cho một tội nhân, ông thoát khỏi tội ác và được biết Chúa nhiều hơn, ông mô tả nhận thức của ông về Chúa Giê su trong Phi líp 3: 7 & 8
" Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. 8 Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ"
Trong cuộc gặp gở nầy, Phao lô đã học được Phúc âm, không phải từ con người mà từ Trời , Phao lô chép lại trong Ga la ti 1: 11 & 12:
" Hỡi anh em, tôi nói cho anh em rằng, Tin Lành mà tôi đã truyền, chẳng phải đến từ loài người đâu; 12 vì tôi không nhận và cũng không học Tin Lành đó với một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự tỏ ra của Đức Chúa Jêsus Christ."
Chúa Giê su đã dùng Phao lô như một công cụ hữu ích trong tay Ngài. Một nhà truyền giáo vĩ đại cho dân ngoại, người được nghe tiếng Chúa phán từ Trời sau khi Chúa đã thăng thiên.