Công vụ 8: "Si môn, muốn sở hữu Đức Thánh Linh"
"Chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người." Ê phê sô 4: 6
Công vụ 8: "Si môn, người Sa ma ri muốn sở hữu Đức Thánh Linh"
Câu hỏi:
1/ Vì sao Đức Thánh Linh chưa được ban xuống khi người Sa ma ri đã tin Chúa và đã làm báp têm?
2/ Si môn muốn gì và đề nghị gì khi thấy các sứ đồ đặt tay để người Sa ma ri được nhận Đức Thánh Linh?
3/ Ngày nay, nếu ai nói chúng ta cần họ đặt tay để được ban cho Đức Thánh Linh, thì có phải họ có suy nghĩ như Si môn không?
"Si môn, người Sa ma ri muốn sở hữu Đức Thánh Linh"
** " Si môn, thầy phù thuỷ tin nhận Chúa" câu 9-13
" Bấy giờ trong thành đó có một người tên là Si-môn, làm nghề phù phép, tự khoe mình làm người danh tiếng, khiến cho dân Sa-ma-ri rất lấy làm lạ lùng. 10 Hết thảy từ trẻ đến già đều nghe theo người, mà nói rằng: Chính người là quyền phép của Đức Chúa Trời, tức là quyền phép lớn như thường gọi vậy. 11 Nhân đó chúng nghe theo người, vì đã lâu nay người lấy phù phép giục họ thảy đều phải khen lạ. 12 Nhưng khi chúng đã tin Phi-líp, là người rao giảng Tin Lành của nước Đức Chúa Trời và danh Đức Chúa Jêsus Christ cho mình, thì cả đàn ông, đàn bà đều chịu phép báp-tem. 13 Chính Si-môn cũng tin, và khi đã chịu phép báp-tem, thì ở luôn với Phi-líp; người thấy những dấu lạ phép kỳ đã làm ra, thì lấy làm lạ lắm. "
**Si môn, kẻ được tôn vinh là có quyền phép lớn:
Si môn được giới thiệu như một thầy phù thuỷ nổi tiếng tại Sa ma ri, vì dân Sa ma ri không hiểu lời Chúa, không đi gần Chúa, nên có một sự lầm lẫn trong việc đặt niềm tin vào thầy Si môn nầy.
Không biết Si môn thật có quyền phép hay không, nhưng trong câu 9 nói, ông tự khoe mình là người danh tiếng, mức độ khoe khoang của ông đánh vào sự kỳ vọng về phép lạ của dân chúng, nên họ tôn sùng Si môn, cho là Si môn có quyền phép từ Đức Chúa Trời, chẳng những quyền phép không thôi, còn là quyền phép lớn, nên tên của ông ta gắn liền với danh xưng: "Người có quyền phép lớn của Chúa".
Kinh thánh cho biết, phép thuật gắn liền với các hoạt động huyền bí, ma thuật, thường liên quan đến việc chiếm đoạt tâm trí người ta, và thường xử dụng các loại thuốc làm thay đổi tâm trạng. Bất kể sức mạnh thực sự nào mà Si môn có, thì đó là từ Satan, không phải từ Chúa.
Si môn đã thao túng người dân Sa ma ri bằng tà thuật, ông ta lợi dụng sự thiếu hiểu biết và mê tín của họ để trục lợi. Những sử gia cho rằng, mê tín và tà thuật là hai yếu tố, đã chi phối xã hội thời cổ đại vô cùng mạnh mẽ.
Kinh thánh nêu trường hợp của Si môn, thầy phù thuỷ ở đây cho mọi người thấy, làm chứng cho một thế giới bị ngoại quyền sở hữu như vậy, rất cần đến sức mạnh và sự trợ giúp của Đức Thánh Linh. Một thế lực mà Cơ đốc giáo phải đối đầu và phải khắc phục nó.
** Si môn cũng hoàn thành hết mọi thủ tục để tin nhận Chúa:
Dù dân Sa ma ri khâm phục Si môn nhiều, nhưng khi Phi Líp mang Tin lành cứu rỗi đến, Si môn trở nên mờ nhạt, mọi người mở lòng, đón nhận Tin lành của Chúa Giê su cách dễ dàng, Si môn cũng ở trong đám họ. Mọi người tuyên xưng đức tin, làm phép Báp têm, dường như họ làm không thiếu sót điều gì mà Chúa Giê su dặn biểu, Si môn cũng làm phép Báp têm như mọi người, chẳng những vậy, Si môn còn theo chân Phi líp khi Phi líp đi giảng đạo, nhờ đó Si môn chứng kiến được nhiều dấu kỳ phép lạ mà Phi líp đã làm, chữa bệnh, đuổi quỷ và nhiều phép lạ khác.
Thái độ của Si môn được kinh thánh chép lại, vừa được chinh phục bởi Tin lành, cũng vừa bị phép lạ lôi cuốn, giống như hàng giả, hiệu giả, nay thấy hàng thật, hiệu thật thì thán phục.
*** Người tin Chúa Sa ma ri được nhận Đức Thánh Linh: câu 14-17
" Các sứ đồ vẫn ở tại thành Giê-ru-sa-lem, nghe tin xứ Sa-ma-ri đã nhận lấy đạo Đức Chúa Trời, bèn sai Phi-e-rơ và Giăng đến đó. 15 Hai người tới nơi, cầu nguyện cho các môn đồ mới, để cho được nhận lấy Đức Thánh Linh. 16 Vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống trên một ai trong bọn đó; họ chỉ nhân danh Đức Chúa Jêsus mà chịu phép báp-tem thôi. 17 Phi-e-rơ và Giăng bèn đặt tay trên các môn đồ, thì đều được nhận lấy Đức Thánh Linh."
Đây là đoạn Kinh thánh gây ra nhiều suy đoán và tranh cãi nhất -
Với câu hỏi: "Tại sao người Sa ma ri đã tin nhận Chúa, làm đầy đủ thủ tục, lại chưa nhận được Đức Thánh Linh, cho đến khi Phi e rơ và Giăng đến đặt tay lên họ?"
Theo Kinh thánh, hễ ai tin nhận Chúa Giê su thật lòng, tuyên xưng đức tin mình, làm phép Báp têm, đều nhận được Đức Thánh Linh, đây là chỗ duy nhất trong Kinh thánh mà việc ban cho Đức Thánh Linh bị giữ lại. Sự kiện nầy khác với lời Kinh thánh chép trong nhiều chỗ, chẳng hạn như:
Ngay sau ngày lễ ngũ tuần, có nhiều người muốn tin nhận Chúa, họ hỏi Phi e rơ: " Thế thì chúng tôi phải làm sao?" Phi e rơ đã trả lời trong Công vụ 2: 38:
" Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-tem, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh."
Cả mấy ngàn người tin Chúa ngay sau ngày lễ Ngũ tuần đều nhận được Đức Thánh Linh theo cách đó, tức là không cần ai đặt tay, họ vẫn nhận được Đức Thánh Linh.
Công vụ 9 kể lại, lúc Sau lơ tức Phao lô tin nhận Chúa Giê su rồi làm phép Báp têm, thì cũng có Đức Thánh Linh, rồi đi rao giảng mà không cần có ai đặt tay:
" Tức thì có cái chi như cái vảy từ mắt người rớt xuống, thì người được sáng mắt; rồi chờ dậy và chịu phép báp-têm. 19 Khi người ăn uống rồi, thì được mạnh khỏe lại. Sau-lơ ở lại một vài ngày với các môn đồ tại thành Đa-mách. 20 Người liền giảng dạy trong các nhà hội rằng Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời."
Hoạn quan Ê thi ô pi cũng vậy, Phi líp không đặt tay cho ông, nhưng ông cũng nhận được Thánh Linh để trở về xứ mình.
Có một giải thích về việc Đức Thánh linh được giữ lại, cho đến khi hai sứ đồ từ Giê ru sa lem đến đặt tay, được cho là hợp lý nhất:
Vì người Giu đa kỳ thị người Sa ma ri, họ có ý nghĩ rằng, Đức Thánh Linh sẽ không đến với một dân như Sa ma ri.
Việc các sứ đồ đặt tay lên họ, để Đức Thánh Linh được ban xuống, làm cho người Giu đa cùng người Sa ma ri được hiệp làm một, trong danh Chúa Giê su, người Sa ma ri được Chúa tiếp nhận y như người Giu đa.
Nếu hội thánh ở Sa-ma-ri tự thành lập, không có mối liên hệ nào với hội thánh “Do Thái”, thì hội thánh ở Giê-ru-sa-lem sẽ không bao giờ chấp nhận hội thánh đó.
Người Sa-ma-ri trong lịch sử được biết đến là những kẻ làm bại hoại Do Thái giáo. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã đảm bảo rằng Phi-e-rơ và Giăng, là hai sứ đồ Do Thái từ Giê-ru-sa-lem, cần có mặt tại Sa ma ri để chứng kiến món quà mà Đức Thánh Linh ban cho người Sa-ma-ri.
Sứ điệp của Đức Chúa Trời qua việc hoản lại sự ban cho Đức Thánh Linh, để sau nầy, các hội thánh ở Sa-ma-ri không bị xem là một tổ chức dị giáo mới thành lập.
Khi các sứ đồ đặt tay lên họ, với sự chứng nhận của Đức Thánh Linh, thì người Sa-ma-ri được coi là một phần của cùng một hội thánh đã được thành lập ở Giê-ru-sa-lem, và họ cũng được đầy dẫy cùng một Đức Thánh Linh mà chính Phi-e-rơ và Giăng là những người chứng kiến.
Lời chứng của Phi e rơ và Giăng ở Giê ru sa lem sẽ rất rõ ràng: những gì xảy ra ở Sa-ma-ri không phải là một phong trào tôn giáo riêng biệt. Theo cách này, Đức Chúa Trời đã ngăn cản hội thánh ban đầu ngay lập tức chia thành các giáo phái khác nhau.
Chúa đã nỗ lực để đảm bảo sự hiệp nhất của hội thánh ban đầu. Chúa Jesus đã truyền lệnh rao giảng phúc âm tại Sa-ma-ri (Công vụ 1:8). Phi-líp, người truyền giáo, đã vâng theo lệnh đó, và Đức Chúa Trời ban phước.
Bất kỳ sự thù địch nào tồn tại giữa người Do Thái và người Sa-ma-ri đều được khắc phục bởi sự hiệp nhất của Thánh Linh. Hội thánh ngày nay nên tiếp tục “cố gắng hết sức để giữ gìn sự hiệp nhất của Thánh Linh qua mối dây hòa bình”
Ga la ti 3: 28 &29
" Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-réc; không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ; không còn đàn ông hoặc đàn bà; vì trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em thảy đều làm một. 29 Lại nếu anh em thuộc về Đấng Christ, thì anh em là dòng dõi của Áp-ra-ham, tức là kẻ kế tự theo lời hứa."
Sự đặt tay lên người Sa ma ri có ý nghĩa với cả các sứ đồ và phía dân Sa ma ri. Đức Thánh Linh muốn dạy cho các sứ đồ biết, Chúa không loại trừ người nào vì sắc tộc, lai lịch hay quá khứ của họ, miễn họ mở lòng tin nhận Chúa Giê su, Ngài tiếp rước họ.
Nếu người nghe đạo được cảm động bởi câu nói trong Giăng 3: 16 thì người giảng đạo cũng phải được cảm động bới câu nói từ Chúa Giê su trong Giăng 6: 37
"Phàm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu."
Phi e rơ đã tỏ ra khó khăn, chiến đấu với thành kiến trong lòng mình, khi đi đến nói Tin lành cho người ngoại, đến nỗi, trong sự hiện thấy, Đức Thánh Linh bảo ông phải ăn những con không tinh sạch, trước khi đến làm chứng cho nhà Thầy đội Cọt nây trong Công vụ 11.
Tại đó, khi Phi e rơ còn đang nói, thì Đức Thánh Linh đã giáng xuống trên nhà thầy đội Cọt nây, y như Ngài đã giáng xuống mọi người trong ngày lễ Ngũ tuần.
***Có ba trường hợp điển hình đặc biệt trong sách Công vụ về việc Đức Thánh Linh được ban xuống sau ngày lễ Ngũ tuần:
Công vụ 2: Đức Thánh Linh được ban xuống trong ngày lễ Ngũ tuần- Phi e rơ giảng bài giảng đầu tiên.
Công vụ 8: Đức Thánh Linh được giữ lại, cho đến khi Phi e rơ và Giăng đến đặt tay cho họ, nhận họ vào Hội Thánh đầu tiên.
Công vụ 9: Đức Thánh Linh được ban xuống cho người ngoại như cách được ban cho người Do thái sau khi Phi e rơ đến để làm chứng.
Cả ba trường hợp đều có mặt Phi e rơ, một nhân vật chính, đã được Chúa Giê su giao Hội thánh Chúa cho ông.
Ba trường hợp, Đức Thánh Linh được ban xuống theo cách Chúa sắp đặt, nhưng luôn có mặt Phi e rơ, với ý nghĩa rằng Phi e rơ là người cầm chìa khoá nước Thiên đàng để mở cửa Nước Trời cho ba nhóm người:
Dân Do thái - Dân Sa ma ri và Người Ngoại.
Chúa đã hiệp ba nhóm người nầy thành một, y như sách I Cô rinh tô 12: 13 chép:
"Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-réc, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp-tem chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân; và chúng tôi đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa."
*** Lời cầu xin trái lẽ của Si môn, người Sa ma ri: câu 18 - 24
" Si-môn thấy bởi các sứ đồ đặt tay lên thì có ban Đức Thánh Linh xuống, bèn lấy bạc dâng cho, mà nói rằng: 19 Cũng hãy cho tôi quyền phép ấy, để tôi đặt tay trên ai thì nấy được nhận lấy Đức Thánh Linh. 20 Nhưng Phi-e-rơ trả lời rằng: Tiền bạc ngươi hãy hư mất với ngươi, vì ngươi tưởng lấy tiền bạc mua được sự ban cho của Đức Chúa Trời! 21 Ngươi chẳng có phần hoặc số trong việc nầy; vì lòng ngươi chẳng ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. 22 Vậy, hãy ăn năn điều ác mình, và cầu nguyện Chúa, hầu cho ý tưởng của lòng ngươi đó họa may được tha cho. 23 Vì ta thấy ngươi đang ở trong mật đắng và trong xiềng tội ác. 24 Si-môn trả lời rằng: Xin chính mình các ông hãy cầu nguyện Chúa cho tôi, hầu cho tôi chẳng mắc phải điều ông nói đó."
** Si môn đưa tiền mua Đức Thánh linh:
Khi Phi-e-rơ và Giăng đặt tay lên người Sa-ma-ri và cầu nguyện cho họ, có một điều gì đó đã xảy ra, rồi Si môn bị ấn tượng bởi điều đó.
Si môn muốn đưa tiền cho các sứ đồ để được làm như họ. Si môn nghĩ rằng Đức Thánh Linh chỉ là một quyền năng, có thể mua hoặc bán.
Si môn muốn kiểm soát hoạt động của Đức Thánh Linh và coi Đức Thánh Linh là một quyền năng mà ông có thể sử dụng theo ý muốn, thay vì một Đấng đến để cai trị cuộc sống của ông.
Si môn đã thực sự không ao ước được có Đức Thánh Linh đến với mình như người khác, nhưng ông muốn được sở hữu Ngài, để tăng thêm quyền lực và sự nổi tiếng cho mình.
Si môn muốn có thẩm quyền thuộc linh trên người khác, như khi xưa ông đã từng làm. Si môn được Kinh thánh chỉ ra:
"Tội lỗi là mong muốn sở hữu quyền năng thuộc linh cho mục đích cá nhân."
** " Ngươi tưởng lấy tiền bạc mua được sự ban cho của Đức Chúa Trời sao?"
Là một Cơ đốc nhân, chúng ta ai nầy đều được dạy rằng: Mọi sự ban cho từ Đức Chúa Trời là do ý muốn tốt lành của Ngài và không bao giờ đòi giá.
Sách Ê sai 55: 1-3
"Hỡi những kẻ nào khát, hãy đến suối nước! Và người nào không có tiền bạc, hãy đến, mua mà ăn! Hãy đến, mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. 2 Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon, và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo. 3 Hãy nghiêng tai, và đến cùng ta; hãy nghe ta, thì linh hồn các ngươi được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước đời đời, tức là sự nhân từ chắc thật đã hứa cùng Đa-vít."
Người nào không tiền, hãy đến mua mà ăn, những vật thực ngon, cần thiết được ban cho không phải trả tiền (ý nói những sự ban cho thuộc linh từ Chúa). Chúa Giê su hy sinh chính mạng sống mình không phải vì tiền.
Khi Đức Chúa Trời tuyên bố như vậy, ai dùng lời Chúa để lấy tiền là bậy, ai đi giảng Tin lành vì tiền là sai, ai vì ý muốn cá nhân tự mình cho rằng mình có thể ban cho Đức Thánh Linh theo ý mình thì giống như Si môn, thầy phù thuỷ.
** Phi-e-rơ trả lời rằng: Tiền bạc ngươi hãy hư mất với ngươi!
Ý Phi e rơ muốn nói, tiền bạc ngươi sẽ xuống địa ngục chung với ngươi -
Ý tưởng sở hữu Đức Thánh Linh, mua sự ban cho của Đức Chúa Trời của Si môn bị Phi e rơ quở trách nặng nề.
Ngày nay, cần có Mục sư quở trách kẻ xấu trong Hội thánh thẳng thừng như vậy, khi họ phạm tội với Đức Thánh Linh.
Phi e rơ không ghét Si môn, nhưng khi Phi e rơ đầy dẫy Thánh Linh, Chúa nổi giận khi con người có ý nghĩ mua được Đức Chúa Trời. Đôi khi nói thẳng có thể cứu được người ấy.
** Ngươi chẳng có phần hoặc số trong việc nầy; vì lòng ngươi chẳng ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời.
Câu nầy sẽ được hiểu thêm nếu lấy trong tiếng anh: " You have neither part nor portion in this matter"
Có thể dịch là trong những điều mà Đức Chúa Trời ban cho, ngươi không có được chút xíu nào.
Nếu nhìn theo con mắt loài người:
Si môn có tuyên xưng đức tin,
Si môn có làm Báp têm,
Si môn đi theo Phi líp để làm công việc Chúa,
Si môn giống như một Cơ đốc nhân thực sự,
Nhưng Si môn có Đức Thánh Linh không?
Nếu không có câu nói của Phi e rơ, chúng ta không khẳng định được rằng Si môn không được ban cho Đức Thánh Linh như người khác.
Phi e rơ cho chúng ta biết, Chúa không chứng nhận rằng Si môn tin Chúa thật, những gì Si môn làm, xem như vô ích hoàn toàn vì không được tính chút nào. Như vậy Si môn thiếu điều gì?
Hãy căn cứ trên lời của Phi e rơ, Si môn có ba điều chưa được:
Không ngay thẳng, chưa ăn năn, vẫn còn ở trong quyền lực tối tăm của ma quỷ.
Phi e rơ có quyền năng đuổi quỷ, nhưng những loại như mật đắng và xiềng tội ác trong lòng, thì chính người ấy phải tự mình cầu nguyện mà từ bỏ, có hai từ sẽ làm rõ nghĩa trong tiếng anh: là Si môn bị đầu độc và bị bao vây (you are poisoned by bitterness and bound by iniquity.)
*** Vậy, hãy ăn năn điều ác mình, và cầu nguyện Chúa, hoạ may được tha cho:
Tuy Si môn bị lên án nặng nề, nhưng Chúa vẫn cho ông một con đường sống, một giải pháp mà bất cứ người nào thật lòng đều có thể làm được là ăn năn, xưng tội, và hết lòng xin Chúa Tha tội.
Đó là giải pháp mà Phi e rơ chỉ cho Si môn làm để ông có thể thoát ra khỏi quyền lực tối tăm.
Nếu chúng ta đọc qua nhiều sách trong cựu ước, lòng Đức Chúa Trời luôn bao dung, lúc nào Chúa cũng đổi tai vạ nếu người đó ăn năn, Chúa luôn mở một con đường sống cho tội nhân, trước khi Ngài trừng phạt.
Si môn cũng được Chúa chỉ cho một lối đi.
** Xin chính các ông hãy cầu nguyện cho tôi:
Người ta không hiểu sao Si môn không chịu tự mình ăn năn trước Chúa, và cầu xin Ngài tha tội? Có một điều gì đó không đúng với Si môn, ông vẫn còn nghĩ với quyền phép của người khác, có thể làm được tất cả, người giảng đạo nói cho bạn biết bạn sai ở chỗ nào, nhưng bạn phải là người tự mình ăn năn và sửa sai. Kinh thánh nói đó là phần của bạn và bạn phải làm khi tin nhận Chúa.
Mấu chốt của đức tin thật là ăn năn, hối cải và tin nhận Chúa:
" Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-tem, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh."