Công vụ 5: "Hớn hở chịu nhục vì danh Chúa Giê su"
"Bởi vì lời giảng về thập tự giá, thì những người hư mất cho là điên dại; song về phần chúng ta, là kẻ được cứu chuộc, thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời." I Cô rinh tô 1: 18
Công vụ 5: " Hớn hở chịu nhục vì danh Chúa Giê su"
Câu hỏi:
1/ Có ba điều chính mà Phi e rơ nêu ra làm chứng với Hội đồng là gì?
2/ Ai làm chứng về ba điều đó? Phi e rơ nói: ai là người được ban cho Thánh Linh?
Tại sao Hội đồng lại tức giận?
3/ Có phải Ga ma li ên đứng về phía Chúa Giê su hay không?
Ông thực sự là người như thế nào?
4/ Thái độ chần chừ khi nghe Tin lành chứng tỏ điều gì?
Có phải họ chần chừ vì họ cẩn thận không?
5/ Tại sao bị đòn quá đau mà các sứ đồ lại hớn hở?
Họ có sợ hải mà ngưng công tác của mình không?
6/ Tin lành đến với người VN có dễ dàng không?
Điều gì khiến bạn thối lui khi nói Tin lành cho người khác?
"Hớn hở chịu nhục vì danh Chúa Giê su"
*** Lời chứng của các môn đồ trước Tòa Công Luận: câu 29-32
" Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời rằng: Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. 30 Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã khiến Đức Chúa Jêsus sống lại, là Đấng mà các ông đã treo trên cây gỗ và giết đi. 31 Đức Chúa Trời đã đem Đấng ấy lên bên hữu Ngài, làm Vua và Cứu Chúa, để ban lòng ăn năn và sự tha tội cho dân Y-sơ-ra-ên. 32 Còn Chúng ta đây là kẻ làm chứng mọi việc đó, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho kẻ vâng lời Ngài vậy.33 Họ nghe mấy lời thì nghiến ngầm, giận hoảng, bàn mưu giết các sứ đồ. "
Trong đoạn trước, chúng ta được nghe lời buộc tội của Thầy Tế Lễ, là tại sao các môn đồ đã bị cấm, mà vẫn còn tiếp tục rao truyền " Đạo mới" của chúa Giê su?
Nhân câu hỏi đó, Phi e rơ có cơ hội bày tỏ những điều mà chúa muốn Hội đồng ở Giê ru sa lem cần biết, cũng bởi Thánh linh mà Phi e rơ mạnh dạn đáp lời rằng:
" Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta."
Đây là bằng chứng về sự táo bạo lớn, Phi e rơ dạy dỗ cả toà Công luận rằng, những người nói mình thờ phượng Chúa, phải quan tâm đến lời dạy của Đức Chúa Trời hơn là người ta.
Kinh thánh có dạy, chúng ta phải tuân phục bậc cầm quyền, nhưng mọi người cần đặt Chúa lên trên hết.
Phi e rơ làm chứng về một sự kiện có thật, có nhiều nhân chứng, là Đức Chúa Trời đã làm cho Chúa Giê su sống lại, sau khi bị các Thầy tế lễ mưu giết Ngài. Phi e rơ cũng dùng các câu Kinh Thánh trong Thi thiên 110 để nói rằng, lời tiên tri được ứng nghiệm, khi vua Đa vít nói rằng Chúa Giê su được đem lên Trời để ngồi bên hữu Đức Chúa Trời:
"Đức Giê-hô-va phán cùng Chúa tôi rằng: Hãy ngồi bên hữu ta, Cho đến chừng ta đặt kẻ thù nghịch ngươi làm bệ chân cho ngươi. 2 Đức Giê-hô-va từ Si-ôn sẽ sai đến cây phủ việt về sự năng lực ngươi; Hãy cai trị giữa các thù nghịch ngươi. 3 Trong ngày quyền thế Chúa, dân Chúa tình nguyện lại đến; Những kẻ trẻ tuổi ngươi mặc trang sức thánh cũng đến cùng ngươi Như giọt sương bởi lòng rạng đông mà ra. 4 Đức Giê-hô-va đã thề, không hề đổi ý, rằng: Ngươi là thầy tế lễ đời đời, Tùy theo ban Mên-chi-xê-đéc."
Chúa Giê su sau khi được cất về Trời, giữ một địa vị tôn quý, và còn làm Thầy Tế Lễ Thượng phẩm nước Trời để xin xá tội cho chúng dân.
Sự mặc khải về đoạn Kinh thánh Thi thiên 110 nầy, chưa có ai trong cả Hội Đồng có thể giải thích được tỏ tường như Phi e rơ.
Phi e rơ được Thánh Linh Chúa tỏ cho ông rất nhiều điều, chúng ta đã được nghe Chúa khen ngợi Phi e rơ, khi Chúa hỏi các môn đồ; " Còn các ngươi, cho rằng Ta là ai?" Chỉ một mình Phi e rơ nói được rằng: " Ngài là Con Đức Chúa Trời".
Phi e rơ nói với Hội đồng rất rõ về ba điều:
1/ Tội lỗi của con người ( Giết Chúa Giê su)
2/ Cái chết tồi tệ, đau đớn của Chúa ( Bị treo lên cây gỗ)
3/ Sự Phục sinh vinh hiển của Ngài ( Đức Chúa Trời đem Ngài lên)
Phi e rơ còn nói thêm, chúng tôi là nhân chứng, chúng tôi được ban cho Đức Thánh Linh như lời hứa trong kinh thánh, có đến 12 chỗ trong Cựu ước nói về Đức Thánh Linh sẽ được ban xuống mà người Pha ri si biết, nhưng đám Sa đu sê không tin. Rõ ràng nhất trong sách Giô ên 2: 28 &29
"Sau đó, ta sẽ đổ Thần ta trên cả loài xác thịt; con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri; những người già cả các ngươi sẽ thấy chiêm bao, những kẻ trai trẻ các ngươi sẽ xem sự hiện thấy. 29 Trong những ngày đó, dầu những đầy tớ trai và đầy tớ gái, ta cũng đổ Thần ta lên."
Phi e rơ đã chọc giận Hội đồng, làm cho họ nghiến răng, đòi giết hết bọn họ, khi ông nói: " Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời hứa chỉ ban cho những kẻ vâng lời Ngài!"
Việc những người theo Chúa Giê su được nhận Đức Thánh Linh, kèm theo rất nhiều phép lạ, được dân chúng truyền lan ra rộng rãi, làm gì Hội đồng không biết? Phi e rơ muốn nói, chính Đức Thánh Linh được ban xuống cho họ, cũng là một chứng nhận từ Trời.
Ngay lúc những người trong Hội đồng bị xấu hổ, thì cái chết của các sứ đồ đã được định đoạt. Họ không thể tranh luận với các môn đồ về mặt chân lý, nên họ đã dùng đến quyền lực và vũ lực. Đầu tiên là đe dọa, sau đó đánh đập và cuối cùng muốn tử hình bọn họ. Khi tác giả Lu ca quay lại đoạn phim nầy, người đọc có thể cảm nhận được sự hung ác, giả hình của các bậc cầm quyền dân Do Thái lúc đó.
*** Ga ma li ên, thầy của Phao lô lên tiếng can ngăn: câu 34-39
" Nhưng một người Pha-ri-si, tên là Ga-ma-li-ên, làm luật sư, được dân sự tôn kính, đứng lên giữa tòa công luận, truyền lịnh đem các sứ đồ ra ngoài một lát. 35 Kế đó, người nói rằng: Hỡi người Y-sơ-ra-ên, hãy cẩn thận về điều các ngươi sẽ xứ với những người nầy. 36 Trước đây, Thêu-đa dấy lên, xưng mình là kẻ tôn trọng, có độ bốn trăm người theo hắn: hắn bị giết, và cả thảy những kẻ theo hắn đều tan lạc, rốt lại chẳng qua là hư không. 37 Kế hắn thì có Giu-đa, người Ga-li-lê, dấy lên, về thời kỳ tu sổ dân, rủ nhiều người theo mình; nhưng rồi cũng chết, bao nhiêu kẻ theo phải tan tành. 38 Nay ta khuyên các ngươi: Hãy lánh xa những người đó để mặc họ đi. Vì nếu mưu luận và công cuộc nầy ra bởi người ta, thì sẽ tự hư đi; 39 nhưng nếu bởi Đức Chúa Trời ra, thì các ngươi phá diệt những người đó chẳng nổi, và lại là liều mình đánh giặc cùng Đức Chúa Trời. Chúng nghe theo lời người:"
Ga ma li ên dẫn đầu nhóm Pha ri si, là cháu trai của nhà hiền triết Hillel. Chính Ga ma li ên cũng được người ta kính trọng, được phong danh hiệu Rabban (“thầy của chúng ta”), cao hơn một bậc so với danh hiệu Rab (“thầy”) hoặc Rabbi (“thầy của tôi”). Ga ma li ên được tôn trọng vì phẩm hạnh và kiến thức về luật pháp của ông, Mishnah viết về Gamaliel:
“Kể từ khi Rabban Gamaliel, vị trưởng lão, qua đời, không còn sự tôn kính đối với luật pháp nữa; sự trong sạch và những kiêng cử được dạy trong kinh thánh cũng chết theo cùng lúc.”
Tuy vậy, ở đây, Ga ma li ên lên tiếng, không phải vì theo Chúa, muốn bênh vực người của Chúa, nhưng Ga ma li ên nói theo sự khôn ngoan của chính ông, Ga ma li ên đã lấy câu chuyện của đám nổi loạn Thêu đa mà so sánh với câu chuyện của các sứ đồ, điều nầy chứng tỏ, Hội đồng không nhìn mọi việc dưới sự soi dẫn của Chúa, mà hoàn toàn vì mục đích chính trị.
Ga ma li ên nêu một điều đơn giản, nếu đám nầy thuộc thành phần nổi loạn, thì tự nó tan rã, nhưng, nếu chúng nó thật sự từ Chúa, thì giết chúng nó, là hành động chống lại Chúa.
Lời khuyên nầy khiến cho đám Sa đu sê bỏ ý định giết các môn đồ.
Theo cái nhìn của một người làm chính trị, Ga ma li ên không muốn giết các môn đồ để phải dối đầu với dân chúng, và có thể đối đầu cả với Chúa. Còn phe Sa đu sê, tuy có quyền hạn hơn, nhưng không dại gì đem thỉnh nguyện đơn xin xử tử nhiều người mà phe Pha ri si không đồng ý.
Trong lòng Ga ma li ên muốn chờ xem, người ta nói Ga ma li ên thực sự là một người ngồi trên hàng rào, chưa muốn nhảy hẳn qua bên nầy hay bên kia. Ông ta nói như thể họ nên chờ xem Chúa Giê su và các sứ đồ có thực sự đến từ Đức Chúa Trời hay không? Nhưng ông ta cần chờ chứng cớ nào lớn hơn là sự phục sinh của Chúa Giê su và những phép lạ của các sứ đồ? Ông ta đã có thái độ "chờ xem" khi có rất nhiều bằng chứng.
Ga ma li ên có rất nhiều khôn ngoan của loài người, được người ta tôn sùng gọi là " Thầy của chúng ta" nhưng không được Đức Chúa Trời soi sáng, rất khác biệt với sứ đồ Giăng, khi Giăng Báp tít giới thiệu Chúa Gê su là Chiên Con Đức Chúa Trời vừa đi ngang qua, thì ông và Anh rê bỏ Giăng Báp tít đi theo Chúa Giê su lập tức.
** Hớn hở vì bị đòn: câu 40-42
" thì đòi các sứ đồ trở vào, sai đánh đòn, rồi cấm không được lấy danh Đức Chúa Jêsus mà giảng dạy; đoạn, tha ra. 41 Vậy, các sứ đồ từ tòa công luận ra, đều hớn hở về mình đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Đức Chúa Jêsus. 42 Ngày nào cũng vậy, tại trong đền thờ hoặc từng nhà, sứ đồ cứ dạy dỗ rao truyền mãi về Tin Lành của Đức Chúa Jêsus, tức là Đấng Christ."
Thế là các sứ đồ lại được tha về sau khi bị đánh đòn, người đọc cũng nên nhớ rằng, trận đòn thế cho mạng sống cũng không hề nhẹ. Bị đánh đập theo lệnh của các bậc cầm quyền trong đền thờ, cũng được dân Do thái dịch là lột da; đòn roi mà họ nhận được đã lột da lưng họ. Đó không phải là sự chịu đựng dễ dàng; người ta biết rằng đôi khi có người chết vì nó.
Chúng ta có thể đọc trong Cựu ước để biết họ bị bao nhiêu roi, theo sách Phục truyền 25:3 Đức Chúa Trời không cho đánh quá 40 roi, nên thường họ đánh 39 roi, chắc hẳn mỗi môn đồ bị đánh 39 roi.
Cũng hãy đọc trong II Cô rinh tô 11- Sứ đồ Phao lô bị đánh đến tám lần, trong đó có năm lần bị nhà cầm quyền Giu đa đánh và ba lần khác ở chỗ khác, như vậy, thân thể ốm yếu của Phao lô phải chịu hơn 195 roi - Mọi người ơi, hãy nhớ đến điều nầy mà trân trọng, Tin lành đã được đem đến với chúng ta bằng máu và nước mắt.
Đòn roi được cho là một bài học nghiêm túc cho những kẻ vi phạm. Các nhà lãnh đạo nghĩ rằng họ có thể đe dọa, và làm nản lòng các môn đồ bằng đòn roi. Nhưng lạ thay, các môn đồ lại tỏ ra hớn hở, họ không vui mừng vì phải chịu đau khổ, nhưng họ vui vì được coi là xứng đáng chịu nhục nhã vì danh Chúa Giê su.
Các môn đồ vẫn không ngừng dạy và rao giảng về Chúa Giê su. Đòn roi hay sự đối xử đáng xấu hổ nào mà Tòa Công luận dành cho họ, thì đều hoàn toàn không có tác dụng gì. Các môn đồ đã làm gương cho chúng ta, thường khi chỉ vì sự từ chối xã hội, cũng đủ để khiến chúng ta im lặng về Chúa Giê su. Chúng ta cần có lòng can đảm và quyết tâm của các môn đồ để đứng vững vì danh Chúa, rao truyền danh Ngài bất cứ trong hoàn cảnh nào để vâng phục mạng lệnh mà Chúa Giê su giao phó cho người theo Chúa.