Công vụ 28: " Phao lô truyền giáo trên đảo Malta"
"Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; 18 bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại ǵ; hễ đặt tay trên kẻ đau, th́ kẻ đau sẽ lành." Mác 16: 17 &18
Công vụ 28: " Phao lô truyền giáo trên đảo Malta"
Câu hỏi:
1/ Có hai điều Chúa hứa trong sách Mác 16: 17 &18 (ở đầu trang) đã xảy ra cho Phao lô ở Malta là gì?
Thẩm quyền về phép lạ Chúa ban để làm gì? Phao lô có được ban nhiều hơn những điều trong sách Mác nói không?
2/ Phao Lô và hai người đi theo đã làm gì trên đảo suốt ba tháng? Kết quả là gì?
3/ Sách Ê sai 42 chép: Tin lành sẽ đến với những người ngoại ở cù lao biển, thì Malta có phải là điều Chúa nói không?
Như vậy, tàu chìm ở Malta có sự sắp đặt của Ngài không?
"Phao lô truyền giáo trên đảo Malta"
*** Dân trên đảo Malta: câu 1 &2
" Đã được cứu như vậy rồi, chúng ta mới biết cù lao đó tên là Man-tơ. 2 Thổ nhân đãi chúng ta một cách nhân từ hiếm có, tiếp rước chúng ta thay thảy gần kề đống lửa lớn đã đốt, vì đang mưa và trời lạnh lẽo."
Tiếp theo phần trước, mọi người trên tàu được vào bờ an toàn trên đảo Malta, hòn đảo sau nầy còn có tên là Melite Africana trong tiếng La tinh, gọi tắt là đảo Melita (mật ong). Bản dịch tiếng Việt gọi người dân ở đây là thổ dân, gần giống như cách của Luca chép trong Kinh Thánh, ông gọi họ là " βάρβαροι", có nghĩa là "Man di"
Thật ra, những người nầy không phải thổ dân, chưa hề biết tới nền văn minh bên ngoài, từ *barbaroi* này thực chất chỉ có nghĩa là họ không nói tiếng Hy Lạp mà thôi.
Họ là những người Phoenicia, có thể cũng là những ngư dân hay thuỷ thủ ngày xưa, từ phía bắc Phi châu ghé qua đảo và định cư ở đó, họ cai trị hòn đảo vào khoảng 400 TCN, sau đó La mã đánh chiếm và đổi tên thành Melita. Sau nầy, dân trên đảo trở thành dân trộn lẫn gốc bắc Phi, Ý lẫn Trung đông.
Đảo Malta rất nhỏ, bề dài chỉ khoảng 17 miles, và bề rộng chừng 9 miles, trên đảo toàn là đá, do đó nó mới có thể trụ vững giữa đại dương qua nhiều năm tháng.
*** Phao lô bị rắn độc cắn: câu 3 - 6
" Phao-lô lượm được một bó củi khô, quăng vào trong lửa, xảy có con rắn lục từ trong bó củi bị nóng bò ra, quấn trên tay người. 4 Thổ nhân thấy con vật đeo thòng lòng trên tay người, bèn nói với nhau rằng: Thật người nầy là tay giết người; nên dầu được cứu khỏi biển rồi, nhưng lẽ công bình chẳng khứng cho sống! 5 Nhưng Phao-lô rảy rắn lục vào lửa, chẳng thấy hề chi hết. 6 Họ ngờ người sẽ bị sưng lên, hoặc ngã xuống chết tức thì;nhưng đã đợi lâu rồi, chẳng thấy hại chi cho người, bèn đổi ý mà nói rằng thật là một vì thần."
Vì mọi người đã bị ướt hết, trời vẫn còn lạnh, họ phải lượm củi để đốt sưởi ấm, Phao lô cũng phụ giúp, nhưng khi ông ôm bó củi thì có một con rắn lục, một loại rắn độc trên đảo, bò ra quấn trên tay người.
Phao-lô không hề nao núng hay bối rối, ông tỏ ra rất bình tĩnh, Phao lô giũ con rắn đó vào trong đống lửa. Có lẽ, trên đảo hễ người nào bị loại rắn nầy cắn đều chết, họ biết Phao-lô là tù nhân, dân địa phương cho rằng ông đã phạm một tội ác tày đình và thần công lý sẽ không để ông thoát khỏi sự trừng phạt.
Nhưng chờ mãi vẫn không thấy Phao lô bị hế hấn gì. Đức Chúa Trời không giải cứu Phao-lô khỏi cơn bão chỉ để rồi để ông chết vì rắn cắn. Phao-lô đã được Chúa bảo vệ. Phao lô được lời hứa của Chúa là sẽ đến Rô-ma để làm chứng cho Sê sa, bây giờ ông chưa tới đó. Không có sự cố nào có thể ngăn cản việc thực hiện lời hứa của Đức Chúa Trời.
Nếu chúng ta đọc trong sách Mác 16: 17 -20
" Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; 18 bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành. 19 Đức Chúa Jêsus phán như vậy rồi, thì được đem lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. 20 Về phần các môn đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo."
Chúng ta sẽ nghĩ sao về câu nói nầy? Trong cựu ước cũng có câu chuyện nói về những kẻ tin bị rắn độc cắn, nếu họ nhìn lên con rắn bằng đồng thì được sống, sách Dân số ký 21: 4 - 9
" Đoạn, dân Y-sơ-ra-ên đi từ núi Hô-rơ về hướng Biển đỏ, đặng đi vòng theo xứ Ê-đôm; giữa đường dân sự ngã lòng. 5 Vậy, dân sự nói nghịch cùng Đức Chúa Trời và Môi-se mà rằng: Làm sao người khiến chúng tôi lên khỏi xứ Ê-díp-tô đặng chết trong đồng vắng? Vì đây không có bánh, cũng không có nước, và linh hồn chúng tôi đã ghê gớm thứ đồ ăn đạm bạc nầy. 6 Đức Giê-hô-va sai con rắn lửa đến trong dân sự, cắn dân đó đến đỗi người Y-sơ-ra-ên chết rất nhiều. 7 Dân sự bèn đến cùng Môi-se mà nói rằng: Chúng tôi có phạm tội, vì đã nói nghịch Đức Giê-hô-va và người. Hãy cầu xin Đức Giê-hô-va để Ngài khiến rắn lìa xa chúng tôi. Môi-se cầu khẩn cho dân sự. 8 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy làm lấy một con rắn lửa, rồi treo nó trên một cây sào. Nếu ai bị cắn và nhìn nó, thì sẽ được sống. 9 Vậy, Môi-se làm một con rắn bằng đồng, rồi treo lên một cây sào; nếu người nào đã bị rắn cắn mà nhìn con rắn bằng đồng, thì được sống.
Đó là hình ảnh của sự cứu rỗi.
Trường hợp của Phao lô, rắn độc cắn không chết, vì ông được Chúa Giê su trao cho thẩm quyền của người Tin, đi ra rao giảng Tin lành như trong sách Mác.
Tiên tri Ê li sê đã ăn dưa dại có độc mà không bị gì - II Các Vua 4: 38 - 41
" Ê-li-sê trở về Ghinh-ganh. Vả, trong xứ có đói kém. Các môn đồ của những tiên tri đều ngồi trước mặt người. Người biểu kẻ tôi tớ mình rằng: Hãy bắc cái nồi lớn, nấu canh cho các môn đồ của những tiên tri. 39 Một người trong bọn họ đi ra ngoài đồng đặng hái rau, thấy một dây rừng leo, bèn hái những dưa dại, bọc đầy vạt áo tơi mình. Khi người trở về, xắt ra từng miếng, bỏ trong nồi nấu canh, chẳng biết nó là thứ gì. 40 Người ta múc cho các người ăn; nhưng vừa khi họ nếm canh, thì la lên rằng: Hỡi người của Đức Chúa Trời, sự chết ở trong nồi nầy! Họ ăn canh ấy không đặng. 41 Ê-li-sê nói: Thế thì, hãy đem bột lại. Người bỏ bột trong nồi, và biểu rằng: Hãy múc cho các người ăn. Vậy, trong canh chẳng còn độc gì nữa."
Nhiều tín đồ đọc lời hứa của Chúa trong sách Mác 16 như một câu thần chú, họ chỉ chú tâm đến phép lạ, nhưng hãy chú ý đến câu cuối, Chúa Giê su nói Ngài sẽ cùng làm với môn đồ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo.
Thẩm quyền Chúa ban cho để người ra đi giảng đạo, nếu gặp trường hợp như Phao lô thì sẽ được Chúa can thiệp, chứ không phải để khoe khoang.
Những người luôn nói bắt rắn trong tay, uống chi độc không chết, mà họ chưa bao giờ họ dám thử, vì sao? Họ đang thấy có điều gì đó lấn cấn, khiến họ không dám tin hoàn toàn.
Đó là nếu người đi ra vì Tin lành, gặp trường hợp bị hiểm nguy như thế, Chúa sẽ can thiệp. Nếu ở nhà mà muốn thử là có ý thách đố và đầy lòng kiêu ngạo. Một tín hữu trưởng thành, không tuyên bố, nhưng trong hoạn nạn, Chúa sẽ bày tỏ cho họ, điều nầy có thể hiểu vì sao Phao lô bị rắn độc cắn, mà vẫn bình tỉnh, thản nhiên. Người được Đức Thánh Linh ở cùng sẽ nghe Chúa phán, ngươi không sao!
Khi thấy Phao lô không hề hấn gì, dân bản địa cho rằng ông là một vị thần, đây là phản ứng rất đỗi tự nhiên của con người, khi người ta thấy điều phi thường, người ta nghĩ đó là thần, đây không phải là lần duy nhất mà Phao lô được người ta tôn lên làm thần. Những người dân bản địa đã nhìn thấy Phao-lô qua hai thái cực đối lập: hoặc ông là kẻ cực kỳ gian ác, hoặc ông là một vị thần.
*** Phao lô chữa lành cho cha của trưởng quan Búp li u và nhiều người khác trên đảo: câu 7 - 10
" Trong chỗ đó, có mấy đám ruộng thuộc về người tù trưởng của đảo ấy, tên là Búp-li-u; người nầy đãi đằng chúng ta cách mến khách lắm trong ba ngày. 8 Vả, cha của Búp-li-u nầy đang nằm trên giường đau bịnh nóng lạnh và bịnh lỵ. Phao-lô đi thăm người, cầu nguyện xong, đặt tay lên và chữa lành cho. 9 Nhân đó, ai nấy trong đảo có bịnh, đều đến cùng Phao-lô, và được chữa lành cả.10 Họ cũng tôn trọng chúng ta lắm, và lúc chúng ta đi, thì sửa soạn mọi đồ cần dùng cho chúng ta."
Quan cai trị và dân trên đảo đã tiếp đón và khoản đãi chúng tôi một cách ân cần trong suốt ba ngày:
Đây là một phước lành lớn lao và hoàn toàn trái ngược với cảnh khốn khổ trong hai tuần lênh đênh trên biển trước đó. Đức Chúa Trời đã ban cho Phao-lô, Lu-ca và A-rít-tác một khoảng thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục sức lực.
Mặc dù Lu ca dùng tên *barbaroi* cho dân trên đảo, nhưng ở đây, Lu ca kêu Búp li u là quan đứng đầu dân sự (Leading citizen of the island) đúng với chức vị của chính quyền La mã thời đó trao cho Búp li u.
Búp li u và người dân trên đảo đã tiếp đón và khoản đãi Phao lô, Lu ca và A ri tạt một cách ân cần trong suốt ba ngày, đó là một sự đền bù lớn cho bọn họ, qua nhiều ngày khó nhọc trong bảo tố.
Trong lúc đó, Cha của Búp li u đang bị bệnh sốt và kiết lỵ. Một số người cho rằng đây là căn bệnh được gọi là sốt Malta, gây ra bởi một loại vi sinh vật có trong sữa dê Malta. Các triệu chứng của bệnh thường kéo dài khoảng bốn tháng.
Phao-lô đến gần, cầu nguyện, đặt tay lên ông ấy và chữa lành cho ông. Lại một lần nữa, lời hứa trong sách Mác 16 về việc đặt tay chữa lành cũng xảy ra ở đây, chính Đức Chúa Trời đã chữa lành người này, nhưng việc đó diễn ra thông qua tinh thần sẵn lòng và hành động của Phao-lô.
Đức Chúa Trời là Đấng thực hiện công việc, nhưng Phao-lô đã sẳn sàng để cộng tác vào công việc ấy.
Có lẽ Lu ca, cũng góp sức trong việc chữa bệnh cho dân trên đảo, Lu ca không viết là mọi người được chữa lành qua phép lạ, nhưng cách dùng từ ngữ ,người ta hiểu Lu ca muốn nói là mọi người được chăm sóc về y tế, vì Lu ca là thầy thuốc, nhưng là thầy thuốc được Chúa vùa giúp, nên Kinh thánh chép, ai đến với Phao lô đều được chữa lành cả. Đoàn truyền giáo đã rao Tin lành kèm theo chữa bệnh.
Phao lô cùng hai người ở trên đảo ba tháng, nhưng những hạt giống họ gieo ra không hề nhỏ, ngày nay, gần nửa triệu người ở Malta theo đạo Chúa, chiếm 88 % dân số. Họ vẫn còn tưởng nhớ Phao lô, ngoài bức tượng lớn của ông đứng trên mõm đá, họ còn làm một pho tượng khác, tạc Phao lô đi chân không, tay cầm quyển Kinh Thánh, trong một cái hang gọi là " Hang tù của Phao lô"(The prison cave) là nơi Phao lô đã ở đó để chữa bệnh và làm chứng cho nhiều người.
Tàu chìm ở một hòn đảo bị cách ly với đất liền không phải ngẩu nhiên, Đức Chúa Trời đã dự bị điều đó để họ được biết Tin Lành cứu rỗi. Sách Ê sai 42 chép:
" Ta, Đức Giê-hô-va, đã kêu gọi ngươi trong sự công bình; ta sẽ nắm tay ngươi và giữ lấy ngươi. Ta sẽ phó ngươi làm giao ước của dân nầy, làm sự sáng cho các dân ngoại, 7 để mở mắt kẻ mù, làm cho kẻ tù ra khỏi khám, kẻ ngồi trong tối tăm ra khỏi ngục."
" Nầy, những sự đầu tiên đã ứng nghiệm rồi, nay ta lại rao cho các ngươi sự mới; ta làm cho các ngươi biết trước khi nó nổ ra. 10 Các ngươi là kẻ đi biển cùng mọi vật ở trong biển, các cù lao cùng dân cư nó, hãy hát bài ca tụng mới cho Đức Giê-hô-va, hãy từ nơi đầu cùng đất ngợi khen Ngài! 11 Đồng vắng cùng các thành nó hãy cất tiếng lên; các làng Kê-đa ở cũng vậy; dân cư Sê-la hãy hát, hãy kêu lên từ trên chót núi! 12 Hãy dâng vinh hiển cho Đức Giê-hô-va, và rao sự ngợi khen Chúa trong các cù lao!"
Đức Chúa Trời đã dùng Phao lô, Lu ca và A ri tạt đến cù lao Malta để rao Tin lành, ý định Chúa thật tốt lành, những bàn chân rao truyền Tin lành như ba người họ sẽ cùng được vinh hiển như sách Đa niên 12 chép:
"những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi."