Công vụ 25: " Vụ án của Phao lô chuyển qua tay Phê tu (Festus)"

**Dân Tộc Việt **Các Phương Tiện zoom

"Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời: Đức Chúa Trời là Đấng xưng công bình những kẻ ấy." Rô ma 8: 33

Công vụ 25: " Vụ án của Phao lô chuyển qua tay Phê tu (Festus)"

 

Đọc Công vụ 25

 

Câu hỏi:

1/ Các bậc cầm quyền Giu đa đòi Phê tu xử Phao lô, không cần bằng cớ hay người chứng, cho người ta thấy điều gì?
Phê tu trả lời: Luật La mã không làm như thế, có phải họ đã làm ô danh Đức Chúa Trời không?

 

2/ Vì sao Phao lô chọn giải pháp gặp hoàng đế La mã Sê sa? Bạn có nghĩ, chương trình Chúa đưa ông tới Sê sa không?

 

3/ Buổi điều trần có mặt tất cả các nhân vật quan trọng của nhà cầm quyền địa phương, và cả vua Ạc ríp ba có ý nghĩa gì?
     Tại sao Chúa cho toàn những kẻ gian ác được nghe Tin lành cứu rỗi?

 


  "Vụ án của Phao lô chuyển qua tay Phê tu (Festus)"


*** Kẻ kiện cáo Phao lô đòi Phê tu xử lại vụ án: câu 1 -5

"Phê-tu đã đến tỉnh mình được ba ngày rồi, thì ở thành Sê-sa-rê đi lên thành Giê-ru-sa-lem. 2 Tại đó, có các thầy tế lễ cả và các người sang trọng trong dân Giu-đa đội đơn kiện Phao-lô trước mặt người; 3 vì có ý nghịch, thì cố nài xin quan làm ơn đòi Phao-lô trở về thành Giê-ru-sa-lem: họ đặt âm mưu đặng giết người dọc đường. 4 Nhưng Phê-tu trả lời rằng Phao-lô bị giam tại thành Sê-sa-rê, và chính mình người sẽ kíp trở về thành đó. 5 Lại nói rằng những người tôn trưởng trong các ngươi hãy xuống với ta, nếu người ấy có phạm tội gì thì hãy cứ kiện."

  Cuối chương 24 của sách Công vụ chép, sau hai năm Phao lô bị giam lỏng dưới quyền của Thống đốc Phê tu, nay quyền đó được chuyển giao từ Antonius Felix sang Porcius Festus. Chúng ta đã biết Phê lít (Felix) là một kẻ xấu xa, nhưng sách lịch sử chép Phê tu (Festus) lại khác, cơ bản ông ta là một người tốt. Phê tu đã cai trị rất tốt, bất chấp mọi vấn đề mà Phê lít để lại cho ông.

 Vừa mới tới thành Sê sa rê, thủ phủ của tỉnh Giu đê, thì Phê tu đã vội lên thành Jerusalem, điều đó cho thấy Phê tu là người lãnh đạo giỏi và đầy năng động. Phê tu thực hiện ngay chuyến đi thăm Jerusalem, vì Giê ru salem là thành phố quan trọng nhất trong tỉnh này.

Vừa khi gặp Phê tu, các bậc cầm quyền Do thái đã muốn khơi lại vụ kiện cáo Phao lô khi trước, mặc dù đã hai năm trôi qua, vụ án đó vẫn giữ một vị trí quan trọng đối với giới lãnh đạo. Họ hy vọng sẽ khiến Phao-lô phải ra hầu tòa trước mặt họ một lần nữa tại Giê ru sa lem.

  Lòng thù hận đối với Phao lô vẫn còn nóng bỏng, qua đó, chúng ta có thể thấy, Đức Chúa Trời đã bảo vệ Phao lô, để ông được giam lỏng ở Sê sa rê, dưới trướng của La mã trong một thời gian dài. Đó cũng là khoảng thời gian Phao lô được nghỉ ngơi, phục hồi sức lực sau những năm tháng truyền giáo gian khổ, chuẩn bị cho ông đối mặt với những thử thách trong những ngày tới.


 Kinh thánh chép, hơn ai hết, dân Giu đa biết họ đã làm chứng dối, nên không có bằng cớ xác thực nào để buộc tội Phao lô, nên họ muốn nài nỉ với Phê tu chuyển việc xử án Phao lô về tại Giê ru sa lem, thực sự họ không muốn Phao-lô bị đưa ra xét xử một lần nữa; họ muốn phục kích và giết ông trước khi phiên tòa có thể diễn ra.

  Thật là một bọn người vô cùng gian ác. Họ là những người sùng đạo, những nhà lãnh đạo tôn giáo. Hành động của họ phơi bày mối nguy hiểm của một tôn giáo không thực sự kết nối với Thiên Chúa.

 Nếu tôn giáo của bạn biến bạn thành kẻ dối trá và kẻ sát nhân, thì chắc chắn có điều gì đó sai trái trong tôn giáo ấy.

*** Phê tu từ chối yêu cầu của bậc cầm quyền Do Thái:


Chúng ta không biết rõ là Phê tu đã biết nhà cầm quyền Do Thái có âm mưu giết hại Phao lô hay không, nhưng Phê tu cương quyết đáp rằng, Phao-lô nên được giữ lại tại Sê-sa-rê. Dù thế nào đi nữa, Phê tu vẫn từ chối chấp thuận yêu cầu của họ về việc thay đổi địa điểm xét xử; và đây lại là một phương cách khác mà Đức Chúa Trời đã dùng để che chở cho Phao-lô.

Phê tu nói "Hãy để những người có thẩm quyền trong vòng các ông cùng đi xuống với tôi để tố cáo người này, xem thử nơi ông ta có điều gì sai phạm hay không" cho biết ông sẵn lòng đưa Phao-lô ra xét xử một lần nữa, nhằm giải quyết dứt điểm sự việc. Tuy nhiên, ông kiên quyết rằng phiên tòa phải được diễn ra tại Sê-sa-rê, chứ không phải tại Giê-ru-sa-lem.

*** Phê tu mở phiên xử Phao lô tại Sê sa rê: câu 6 - 8

" Phê-tu ở cùng họ vừa tám hay là mười ngày mà thôi, đoạn trở xuống thành Sê-sa-rê; sáng ngày sau, người ngồi nơi tòa án và truyền dẫn Phao-lô đến. 7 Phao-lô mới đến, thì có các người Giu-đa ở thành Giê-ru-sa-lem xuống vây bọc người, lấy nhiều cớ nặng mà thưa, nhưng chẳng tìm được chứng. 8 Còn Phao-lô nói đặng binh vực mình, rằng: Tôi chẳng từng làm điều dữ chi, hoặc nghịch cùng luật pháp người Giu-đa, hoặc nghịch cùng đền thờ, hay là nghịch cùng Sê-sa."

  Một lần nữa, Phao-lô lại bị đứng trước tòa án của một vị quan cai trị của La mã, là dân ngoại, bị các nhà lãnh đạo tôn giáo Giê ru sa lem tố cáo. Cũng như những lần trước, mạng sống của Phao-lô sẽ lâm nguy nếu ông bị kết tội, dù bọn họ hầm hổ, đưa ra nhiều lời tố cáo nghiêm trọng chống lại Phao-lô, nhưng họ lại không thể chứng minh được. Họ đưa ra những lời buộc tội vô căn cứ chống lại Phao-lô. Đáp lại, Phao-lô đã tự tin dựa vào cả những bằng chứng thực tế hiển nhiên của mình. Nhưng trớ trêu thay, lần nào cũng vậy, khi chính trị xen vào, sự thật bị ém nhẹm, thêm một lần nữa, Phao lô vẫn không được trắng án, lần nầy, Chúa đưa đẩy vụ kiện cáo tưởng chừng rất "vô nghĩa" nầy lên đến tay vị hoàng đế cao nhất thời ấy là Hoàng đế La mã Sê sa.

 

*** Chính Phao lô muốn được hoàng đế Sê sa xét xử: câu 9 - 12

" Nhưng Phê-tu muốn cho đẹp lòng dân Giu-đa, thì trả lời rằng: Ngươi có muốn lên thành Giê-ru-sa-lem chịu xử tại đó về những việc nầy trước mặt ta chăng? 10 Phao-lô bèn thưa rằng: Tôi ứng hầu trước mặt tòa án Sê-sa, ấy là nơi tôi phải chịu xử; tôi chẳng có lỗi chi với người Giu-đa, như chính mình quan biết rõ ràng. 11 Ví bằng tôi có tội hay là phạm điều gì đáng chết, thì tôi chẳng từ chối chết đâu; trái lại, nếu trong đơn từ họ kiện tôi không có cớ gì hết, thì chẳng ai được nộp tôi cho họ. Tôi kêu nài sự đó đến Sê-sa. 12 Kế đó, Phê-tu bàn tán với công hội mình, bèn trả lời rằng: Ngươi đã kêu nài Sê-sa, chắc sẽ đến nơi Sê-sa."

 

  Dù là một người không gian ác như Phê lít, Phê tu vẫn hiểu rằng việc duy trì một mối quan hệ tốt đẹp với người dân Do Thái trong tỉnh của mình là điều vô cùng quan trọng. Phê tu đưa ra một gợi ý để làm vừa lòng dân Do thái: "Ngươi có muốn lên thành Giê-ru-sa-lem chịu xử tại đó về những việc nầy trước mặt ta chăng? "

 Phê tu hỏi câu nầy vì cảm thấy khó khăn trong việc đưa ra phán quyết cho vụ án. Dường như thân phận công dân La Mã của Phao-lô đã ngăn cản Phê tu ra lệnh chuyển phiên tòa về Giê-ru-sa-lem; vì thế, ông đã hỏi ý kiến ​​Phao-lô về vấn đề này, và ông biết chắc trong lòng rằng Phao lô sẽ từ chối.

Thật vậy, hơn ai hết, Phao lô biết lên Giê ru sa lem là vào chỗ chết, chẳng những Phao lô từ chối lên Giê ru sa lem, mà ông còn cho biết, từ nay, dẫu toà án không phán ông vô tội, thì trước mặt nhà cầm quyền Giu đa, ông không có trách nhiệm gì phải ra toà của họ nữa, họ đã không có bằng cớ nào khiến ông liên can tới những điều là họ tố cáo. Nếu ông còn bị giam giữ, ông sẽ đối nại với hoàng đế Sê sa. Phao-lô đã nhìn thấu âm mưu hãm hại tính mạng mình, nhờ sự sáng suốt do Đức Chúa Trời ban cho, ông đã yêu cầu được ra hầu tòa trước mặt Sê-sa. Lời kháng cáo của Phao-lô hoàn toàn hợp lý, Phao lô tin chắc rằng các bằng chứng đều đứng về phía mình, ông sẽ thắng kiện trong một phiên tòa công bằng.

Khi tuyên bố: "Tôi kháng cáo lên Caesar" Phao lô dùng quyền của mọi công dân La Mã, yêu cầu chính Caesar trực tiếp xét xử vụ án của mình nếu sau khi các phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm đã không đưa ra được một phán quyết thỏa đáng. Trên thực tế, đây chính là một sự kháng cáo lên tòa án tối cao của Đế chế La Mã.


Trong những năm đầu trị vì, hoàng đế La mã Caesar Nero từng được xem là một vị quân vương khôn ngoan và công chính. Vào thời điểm đó, Phao-lô không hề có lý do để tin rằng Nero sẽ có thái độ chống đối các Cơ Đốc nhân. Phao lô đã không ngờ rằng sau nầy, Caesar Nero bị ảnh hưởng chính trị, và những kẻ lân cận xúi dục, trở thành một kẻ thù khét tiếng của các Cơ Đốc nhân.

 

*** Vua chư hầu Ạt ríp ba và Bê-rê-nít đến nghe xử án câu 13 & 14

 

" Cách đó mấy ngày, vua Ac-ríp-ba với Bê-rê-nít đến thành Sê-sa-rê đặng chào Phê-tu. 14 Vì hai người ở lại đó mấy ngày, nên Phê-tu đem vụ Phao-lô trình với vua, rằng: Đây có một tên tù mà Phê-lít đã để lại."

  Herod Agrippa II là người Do Thái, ông ta cai trị một vương quốc chư hầu của Đế chế La Mã, nằm ở phía đông bắc tỉnh của Phê tu.

Agrippa II nổi tiếng là một người am hiểu sâu sắc về các phong tục và vấn đề tôn giáo của người Do Thái. Mặc dù ông ta không có thẩm quyền xét xử Phao-lô trong vụ việc này, nhưng việc ông lắng nghe vụ án sẽ rất hữu ích cho Phê tu.


  Nhà Hê rốt làm vua chư hầu nhiều đời, vua Hê rốt đầu tiên là ông cố của Herod Agrippa II nầy, từng mưu toan sát hại Chúa Giê-xu khi Ngài còn là một hài nhi, sau khi gặp các nhà thông thái ở đông phương trong câu chuyện Chúa Giê su giáng sinh.

 Ông nội của Ạc ríp ba đã ra lệnh chặt đầu Giăng Báp-tít; và cha của Ạc ríp ba đã sát hại vị sứ đồ đầu tiên là Gia-cơ.

  Giờ đây, Phao-lô đứng trước người kế vị tiếp theo trong dòng dõi nhà Herod, Herod Agrippa II


 Trong đoạn nầy nói vua Hê rốt đi với Bernice, nhưng bà ấy lại là em gái của Agrippa. Các tài liệu lịch sử thế tục có ghi lại những lời đồn đại cho rằng mối quan hệ giữa hai người là loạn luân.

Herod Agrippa II không cai trị một lãnh thổ rộng lớn, nhưng ông lại có tầm ảnh hưởng to lớn, bởi lẽ Hoàng đế đã trao cho ông quyền giám sát các công việc liên quan đến Đền thờ tại Jerusalem cũng như việc bổ nhiệm các thầy Thượng Phẩm.

 Tổng đốc Phê tu trình bày vụ án của Phao-lô trước mặt vua Hê rốt, vì ông vừa mới nhậm chức, có lẽ chưa am hiểu các truyền thống, phong tục của người Do Thái. Phê tu dường như tỏ ra khá bối rối trước vụ án của Phao-lô. Vì thế, mặc dù không có đủ bằng chứng để kết tội Phao-lô, cuộc điều tra về ông vẫn tiếp tục được tiến hành, chính vì sự thiếu vắng các bằng chứng cụ thể.

  Dĩ nhiên, không thể có đủ bằng chứng để kết tội Phao-lô trước những cáo buộc nhắm vào ông. Buổi diện kiến ​​trước Vua Agrippa lần này thực chất chỉ là một phiên điều trần chứ không phải là một phiên tòa xét xử chính thức, bởi lẽ Agrippa không nắm giữ thẩm quyền đối với vụ việc này. Tuy nhiên, vua vẫn có thể tạo ra một tầm ảnh hưởng quan trọng đối với Phê tu.

*** Phê tu trình bày sự việc cảu Phao lô với vua Ạc ríp ba: câu 15 - 22

" Lúc tôi ở thành Giê-ru-sa-lem, các thầy tế lễ cả và các trưởng lão dân Giu-đa đến kiện người và xin tôi làm án người đi. 16 Tôi đáp lại rằng người Rô-ma chẳng có lệ giải nộp một người nào mà bên bị cáo chưa đối nại với bên tiên cáo, và người đó chưa có cách thế để chống cãi lời kiện cáo mình. 17 Họ bèn đến đây, thì vừa ngày sau, tôi ra ngồi nơi tòa án, không trễ nải mà truyền dẫn người ấy đến. 18 Các người tiên cáo đều đã có mặt, song không kiện nó về một tội gì như tôi đã dè chừng. 19 Chỉ cáo nó về đạo riêng của họ, và một tên Jêsus đã chết kia, mà Phao-lô quyết rằng còn sống. 20 Trong sự cãi lẫy đó, tôi không biết theo bên nào, nên hỏi Phao-lô muốn đi đến thành Giê-ru-sa-lem, để chịu xử mọi điều ấy tại nơi đó chăng. 21 Nhưng nó đã kêu nài để việc kiện mình lại cho hoàng đế phân xử. Vậy tôi đã truyền giam nó trong ngục đợi tới khi tôi giải cho Sê-sa. 22 Ac-ríp-ba bèn nói với Phê-tu rằng: Ta cũng muốn nghe người ấy. Phê-tu tâu rằng: Đến mai vua sẽ nghe."

 Theo lời tường thuật của Phê tu, ông nêu lên một thỉnh nguyện của nhà cầm quyền Giu đa là "xin tôi làm án người đi" có nghĩa, họ yêu cầu Phê tu cứ tuyên án mà không cần xét hỏi, hay trưng bằng cớ. Phê tu trả lời rằng: "La mã không xử theo cách đó!" Thật xấu hổ cho một dân tộc nhận mình là dân Thánh, mà không xử án theo cách công bình, để cho một quan người ngoại dạy họ sự trong sáng, vô tư khi xử án.
Có một điều mà Phê tu thắc mắc vẫn là sự sống của Chúa Giê su, Phê tu ngạc nhiên, nói với vua Ạc ríp ba rằng, ông đã nghĩ những lời cáo buộc của dân Giu đa đối với Phao-lô là những vấn đề không quan trọng. Những cáo buộc ấy chỉ tập trung vào các vấn đề thuộc về tôn giáo của họ, và về một người tên là Giê-xu, một người đã chết, nhưng lại được Phao-lô khẳng định là vẫn đang sống.

 Đối với Phê tu, thật kỳ lạ khi các nhà lãnh đạo tôn giáo phản đối với Phê tu rằng, vì sao Phao-lô cứ mãi nói về Chúa Giê-xu đã sống lại, họ đòi hỏi vị tổng đốc sẽ buộc Phao-lô phải chấm dứt việc đó.


  Khi Phê tu nói đến một người tên Giê su đã chết kia, có nghĩa Phê tu không biết nhiều về Chúa Giê su, trong khi Phao lô luôn nhấn mạnh về sự sống lại của Chúa Giê su. Phê tu chỉ biết Giê su đã chết, nhưng ông ta cũng không biết Chúa Giê su chết cách nào.


  Sau khi nghe trình bày sơ lược của Phê tu, vua Ạc ríp ba nói: “Chính tôi cũng muốn được nghe người này nói”


Sự tò mò của Agrippa đồng nghĩa với việc Phao-lô sẽ có thêm một cơ hội nữa để rao giảng chân lý của Đức Chúa Trời cho một vị vua cai trị vùng của dân ngoại. Đây sẽ là cơ hội thứ ba Chúa dành cho Phao-lô trong các chương 24–26 của sách Công vụ các Sứ đồ. (Phê lít, Phê tu, và Ạc ríp ba)

*** Phao lô ở trước mặt Ạc ríp ba, Bê rê nít và Phê tu nghe Phao lô làm chứng: câu 22 - 27

" Ac-ríp-ba bèn nói với Phê-tu rằng: Ta cũng muốn nghe người ấy. Phê-tu tâu rằng: Đến mai vua sẽ nghe. 23 Vậy, qua bữa sau, vua Ac-ríp-ba với Bê-rê-nít đến cách long trọng vào phòng xử kiện với quan quản cơ và các người tôn trưởng trong thành. Phê tu bèn truyền lịnh điệu Phao-lô đến. 24 Đoạn, Phê-tu rằng: Tâu vua Ac-ríp-ba và hết thảy các ông có mặt tại đây, các ông đều thấy người nầy, vì cớ nó nên thay thảy dân chúng Giu-đa đến nài xin ơn tôi, tại thành Giê-ru-sa-lem và tôi đây cũng vậy, mà kêu lên rằng chẳng khá để cho nó sống nữa. 25 Phần tôi, đã xét nó chẳng có làm điều gì đáng tội chết; và vì chính nó cũng đã kêu nài việc đó đến Sê-sa, nên tôi định giải nộp cho Sê-sa. 26 Nhưng vì tôi không có điều chi quả quyết để làm sớ tâu hoàng đế về việc nó, nên đòi nó đến trước mặt các ông, nhất là trước mặt vua, là Ac-ríp-ba, đặng khi tra hỏi rồi, tôi có điều để viết sớ. 27 Vả, tôi nghĩ rằng giải một tên phạm mà chẳng nói rõ điều người ta kiện nó, thì là trái lẽ lắm."

*** Ac-ríp-ba với Bê-rê-nít đến cách long trọng vào phòng xử kiện:


 Đây không chỉ đơn thuần là một phiên điều trần chứng cứ; đó thực sự là một sự kiện trọng đại. Buổi điều trần được tổ chức tại một khán phòng lớn, với sự hiện diện của tất cả các chỉ huy quân sự cùng những nhân vật quan trọng trong thành phố. Đây lại là một cơ hội tuyệt vời nữa dành cho Phao-lô.
Theo lệnh của Phê tu, Phao-lô được dẫn vào nơi có những nhân vật quan trọng và quyền thế nhất tại Sê sa rê, cũng như các vùng lân cận, Phao-lô bước vào khán phòng đó. Chúa đã tạo một cơ hội để Phao lô không phải ra với tư cách một tù nhân, mà đứng trước mọi người, họ phải chú ý lắng nghe những điều ông nói.

Trước khi nghe Phao lô nói, Phê tu giới thiệu điều quan trọng gây ấn tượng đặc biệt cho người nghe là:

  Ông không thấy người nầy đáng tội chết như các bậc cầm quyền Giu đa đòi Phao lô phải chết! Cũng như đoạn trước, Lu ca muốn nhấn mạnh lời xác nhận của các nhà cầm quyền La mã, xác quyết rằng Phao lô vô tội.


  Tuy Phê tu thấy Phao lô vô tội, nhưng tình thế chòng chéo, khó xử, Phê tu đã đẩy Phao lô chọn con đường kháng án lên hoàng đế Sê sa. Nhưng khi chuyển Phao lô đến cho Sê sa. Phê tu không thể viết thư cho Sê sa rằng:

“Tôi thực sự chẳng biết người đàn ông này bị cáo buộc về tội gì, và có lẽ ông ấy hoàn toàn vô tội; tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ mình nên gửi ông ấy đến cho Ngài xem xét.”

  Nếu viết như vậy, chắc hẳn Phê tu bị hoàng đế xem ông là một người thật sự không nên đặt vào vị trí Thống đốc. Vì thế, Phê tu đã khôn ngoan, lấy ý kiến của đại đa số quan lại, kể luôn vua chư hầu, để họ chia với ông cái bánh khó nuốt.


 Phê tu thành thực nói với vua Ạc ríp ba: "Giải một tù nhân đi mà không nêu rõ những cáo buộc chống lại ông ta là điều phi lý" Phao-lô vô tội đến mức Phê tu thực sự không thể mô tả hay xác định cụ thể những cáo buộc ấy là gì.


  Vì chúng ta đang sống trong một xã hội, dưới sự thống trị của thế gian mờ tối, nên nhiều nhân vật trong Kinh Thánh từng là mục tiêu của những lời tố cáo sai trái, chẳng hạn như Giô-sép và Đa-ni-ên, rồi Chúa Giê su, Phao lô... Xét theo một khía cạnh khác, mọi môn đồ của Chúa Giê-xu đều là mục tiêu của những lời tố cáo sai trái. Kinh thánh gọi đó "kẻ tố cáo anh em" Sách Khải Huyền 12:10

" Tôi lại nghe trên trời có tiếng lớn rằng: Bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng, và nước Đức Chúa Trời chúng ta đã đến cùng quyền phép của Đấng Christ Ngài nữa; vì kẻ kiện cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, nay đã bị quăng xuống rồi. "

Chúa biết hết tất cả, dù con dân Chúa bị tố cáo sai trái, bị cầm tù vì những kẻ làm chứng dối, nhưng đứng trước toà án của Chúa, Chúa Giê-xu là Đấng biện hộ, bảo vệ chúng ta khỏi sự kết án và những lời tố cáo sai trái Sách Rô-ma 8:33-34:

" Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời: Đức Chúa Trời là Đấng xưng công bình những kẻ ấy. 34 Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta."