Công vụ 24: " Phao lô tại toà án Phê lít (Felix)"
" Lại nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công, và đức tin anh em cũng vô ích." 1 Cô-rinh-tô 15: 14
Công vụ 24: " Phao lô tại toà án Phê lít (Filix)"
Câu hỏi:
1/ Các bạn có nghĩ tài ba như luật sư Tẹt tu lu là một tội ác không? Nó vi phạm điều gì trong 10 điều răn?
2/ Phê lít có nhận thấy Phao lô vô tội không? Cũng như Bôn xơ Phi lát, tại sao họ làm như vậy?
Tại sao Phao lô không than với Chúa rằng ông không được xử công bình?
3/ Tại sao hai vợ chồng Phê lít nghe Phao lô và sợ? Nhưng thái độ cần có là gì?
"Phao lô tại toà án Phê lít (Filix)"
*** Bản cáo trạng của dân Giu đa: câu 1- 9
" Sau đó năm ngày, có thầy cả thượng phẩm là A-na-nia đến, với vài người trưởng lão cùng một nhà diễn thuyết kia tên là Tẹt-tu-lu, trình đơn kiện Phao-lô trước mặt quan tổng đốc. 2 Phao-lô bị đòi đến rồi, Tẹt-tu-lu khởi sự cáo người như vầy: 3 Bẩm quan lớn Phê-lít, nhờ ơn quan mà chúng tôi được hưởng sự bình an trọn vẹn, và nhờ sự khôn ngoan của quan đổi được mọi tình tệ để giúp dân nầy, lúc nào và nơi nào chúng tôi cũng rất cảm tạ biết ơn quan vậy. 4 Nhưng muốn cho khỏi phiền quan lâu hơn, thì tôi xin quan lấy lòng khoan nhân mà nghe một vài lời chúng tôi nói đây. 5 Vậy, chúng tôi đã gặp người nầy, như là đồ ôn dịch, đã gây loạn trong hết thảy người Giu-đa trên cả thế giới: nó làm đầu của phe người Na-xa-rét, 6 cũng đã toan làm ô uế đền thờ, nên chúng tôi đã bắt nó [và chúng tôi có muốn xử nó theo luật pháp chúng tôi. 7 Nhưng quản cơ Ly-sia đến, bắt nó khỏi tay chúng tôi cách hung bạo, 8 truyền lịnh cho các người kiện nó hãy đến hầu quan.] Xin chính quan hãy tự tra hỏi hắn, thì sẽ biết được mọi việc chúng tôi đang kiện cáo. 9 Đến phiên các người Giu-đa cũng hùa theo lời đó, quyết rằng thật có như vậy. "
Sau đó năm ngày, giới lãnh đạo Do Thái (Ananias, thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão) đã đưa một người tên là Tertullus, một luật sư giỏi, đến để trình bày vụ việc của họ. Họ làm chứng chống lại Phao-lô trước mặt quan thống đốc. Sự hiện diện của cả ba cấp lãnh đạo Do Thái tại tòa án của Phê lít nhắc nhở chúng ta về mức độ nghiêm túc của họ trong việc đạt được bản án kết tội chống lại Phao-lô.
*** Bẩm quan lớn Phê-lít: Theo lời dịch sát nghĩa là "Bẩm Ngài Phê lít vô cùng cao quý" (Most Noble Felix)
Thời đó, theo các tài liệu lịch sử, nhiều người biết Phê lít không phải "noble" dòng dõi cao quý gì cả, ông ta xuất thân bắt đầu là một nô lệ, nhưng anh trai của ông ta là Palas, bạn thân của hoàng đế Claudius, nhờ vào mối quan hệ nầy, Phê lít được trả tự do khi còn nhỏ, rồi sau đó được thăng tiến vượt bực nhờ khôn khéo trong chính trị, Phê lít trở thành người xuất thân nô lệ, nắm giữ được chức vụ thống đốc của một tỉnh thuộc Đế chế La Mã.
Phê lít nổi tiếng với muôn vàn sự xấu xa, nhà sử học La mã Tacitus, đã mô tả Phê lít là “một kẻ bậc thầy về sự tàn bạo và dâm dục, người nắm trong tay quyền lực của một vị vua nhưng lại hành xử với tâm thế của một kẻ nô lệ”
Bài cáo trạng của bậc cầm quyền Giu đa được trao chuốt bằng những từ nịnh hót mỹ miều cho một tên gian ác:
"nhờ ơn quan mà chúng tôi được hưởng sự bình an trọn vẹn, và nhờ sự khôn ngoan của quan đổi được mọi tình tệ để giúp dân nầy, lúc nào và nơi nào chúng tôi cũng rất cảm tạ biết ơn quan vậy."
Đây là những lời nói dối được ngụy trang dưới hình thức nịnh hót. Phê lít không mang lại hòa bình hay thịnh vượng gì cho những người mà ông ta cai trị. Trên thực tế, Phê lít đã đàn áp nhiều cuộc nổi dậy với sự tàn bạo dã man, kinh hoàng, chứ không phải lòng biết ơn, của dân Do Thái như họ viết ra ở đây. Đặc biệt, ông ta đã ra lệnh tàn sát hàng ngàn người Do Thái ở Si sê ra, và nhiều nhà cửa của các nạn nhân khác bị lính La Mã cướp bóc.
Sự dua nịnh đã là một biểu tượng của sự sa sút trong tâm tư của một người Do thái kiêu hãnh, họ còn dám buông lời nịnh hót với Đức Chúa Trời, sách Thi thiên 78: 36 -38 chép:
" Nhưng chúng nó lấy miệng dua nịnh Ngài, Dùng lưỡi mình nói dối với Ngài. 37 Vì lòng chúng nó chẳng khắn khít cùng Ngài, Chúng nó cũng không trung tín trong sự giao ước Ngài. 38 Nhưng Ngài, vì lòng thương xót, tha tội ác cho, chẳng hủy diệt chúng nó: Thật, nhiều khi Ngài xây cơn giận Ngài khỏi, chẳng nổi giận đến cực kỳ."
Thế thì chuyện dua nịnh một tên kẻ thù Phê lít để dùng tay nó giết Phao lô là điều mà người ta có thể thấy nó đang xảy ra cách tự nhiên. Chắc hẳn, tên Phê lít cũng đủ tinh tường để lắng nghe những lời ấy với thái độ hoài nghi.
Tẹt tu lu là một luật sư, một tay ăn nói, nên trong bảng cáo trạng, thay vì nói chính xác, như quan quản cơ là chỉ liên quan đến tôn giáo, thì Tẹt tu lu lại muốn khoát lên chiếc áo chính trị cho Phao lô.
Tẹt tu lu tự kết án Phao lô là "ôn dịch" là người cầm đầu đảng "Na xa rét" như chúng thường gọi Chúa Giê su, "người Na xa rét" với ngụ ý khinh miệt. Hắn cho Phao lô là mối nguy hại không riêng gì trong cộng đồng Do Thái, mà còn cả thế giới.
Tên Tẹt tu lu quả là một luật sư giỏi, hắn biết, theo luật La mã, bậc cầm quyền Do Thái không được quyền phán quyết tội chết cho một người, huống chi xử tử một công dân La mã, ngoại trừ người ấy xâm phạm đến đền thờ của họ. Như đã có nói ở đoạn trước, ai xâm phạm đền thờ sẽ bị tội chết, dù người đó là La mã, cho nên, Tẹt tu lu muốn kết cho Phao lô tội xâm phạm đền thờ để chúng được quyền giết Phao lô.
Tuy Tẹt tu lu nói có vẻ hùng hồn, nhưng lại không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào cho cáo buộc này, bởi lẽ, thực tế là chẳng hề có bằng chứng nào cả. Đây hoàn toàn là một cáo buộc bịa đặt, chỉ dựa trên những lời đồn đại mà thôi.
Phao-lô chẳng có gì phải sợ hãi trước sự thật, thế nhưng, ông hiểu rõ rằng sự thật không phải lúc nào cũng chiến thắng tại chốn pháp đình. Tẹt tu lu còn tỏ ra tức giận với viên quản cơ Ly - sia, vì viên quản cơ đã kịp thời cứu Phao lô khỏi tay đám đông, vài người trong đám đông đó cũng theo lời Tẹt tu lu mà gật đầu làm chứng sự kiện đó. Quả thật, Tẹt tu lu, các bậc cầm quyền Do thái và đám dân Giu đa khi cùng nhau làm chứng dối, đã nghĩ rằng mình nắm chắc phần thắng.
*** Phao lô khai ra sự thật: câu 10 -21
" Quan tổng đốc ra dấu biểu Phao-lô nói đi, thì người thưa rằng: Tôi biết quan làm quan án trong nước nầy đã lâu năm, nên tôi dạn dĩ mà binh vực duyên cớ mình. 11 Quan tra xét thì sẽ biết tôi vừa lên thành Giê-ru-sa-lem mà thờ lạy, chưa được mười hai ngày nay. 12 Người ta chẳng từng gặp tôi, hoặc trong đền thờ, hoặc trong nhà hội, hoặc trong thành phố, cãi lẫy cùng ai hay xui dân làm loạn bao giờ. 13 Bây giờ họ cũng chẳng biết lấy chi mà làm chứng cớ về điều họ kiện tôi đó. 14 Trước mặt quan, tôi nhận rằng theo như đạo mà họ gọi là một phe đảng, tôi thờ phượng Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi, tin mọi điều chép trong sách luật và các sách tiên tri; 15 và tôi có sự trông cậy nầy nơi Đức Chúa Trời, như chính họ cũng có vậy, tức là sẽ có sự sống lại của người công bình và không công bình. 16 Cũng vì cớ ấy, nên tôi vẫn gắng sức cho có lương tâm không trách móc trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt loài người. 17 Vả, đã lâu năm nay tôi đi vắng, rồi mới về bố thí cho bổn quốc tôi và dâng của lễ. 18 Đang khi ấy, có mấy người Giu-đa quê ở cõi A-si kia gặp tôi ở trong đền thờ, được tinh sạch, chớ chẳng có dân đông hay rối loạn chi. 19 Nếu họ có điều gì kiện tôi, thì có lẽ đến hầu trước mặt quan mà cáo đi. 20 Hay là các người ở đây phải nói cho biết đã thấy tôi có sự gì đáng tội, lúc tôi đứng tại tòa công luận, 21 hoặc có, thì cũng chỉ trách câu tôi nói giữa họ rằng: Ấy vì sự sống lại của kẻ chết mà hôm nay tôi bị xử đoán trước mặt các ông."
*** "Tôi biết quan làm quan án trong nước nầy đã lâu năm, nên tôi dạn dĩ mà binh vực duyên cớ mình." Phao lô tỏ ra tự tin, vì bên kia đã không đưa ra được bằng cớ nào chứng minh ông phạm tội, Phao lô biết Phê lít xử án xứ nầy nhiều năm, ông ta hẳn rất hiểu chuyện gì đã xảy ra cho Chúa Giê su, nay lại là Phao lô, mọi điều họ vu cáo, đều xoay quanh niềm tin về sự sống lại của Chúa Giê su. Phao lô tuyên bố ông cũng có một niềm tin về sự sống lại, điều đó mới là phù hợp với Kinh Thánh, người Giu đa cũng tin Kinh thánh và Đức Chúa Trời, đó không phải là một đảng phản động, mà là một niềm tin đúng đắn. Phao-lô đã nói rõ rằng ông không hề từ bỏ Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, cũng không từ bỏ Luật pháp và các Tiên tri. Trái lại, ông hành động nhằm làm trọn cả hai điều đó.
*** " Tức là sẽ có sự sống lại của người công bình và không công bình"
Niềm tin về sự sống lại của Đấng Christ đã dẫn dắt Phao lô tin vào sự Phục sinh, như là một niềm tin căn bản và cốt lõi của một tín đồ, sau nầy Phao lô viết trong sách I Cô rinh tô 15: 12 -20
" Vả, nếu giảng dạy rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì sao trong anh em có kẻ nói rằng những kẻ chết chẳng sống lại? 13 Nếu những kẻ không sống lại, thì Đấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa. 14 Lại nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công, và đức tin anh em cũng vô ích. 15 Lại nếu kẻ chết quả thật không sống lại, thì Đức Chúa Trời đã chẳng khiến Đấng Christ sống lại, mà chúng tôi đã làm chứng trái với Đức Chúa Trời rằng Ngài đã làm cho Đấng Christ sống lại, té ra chúng tôi làm chứng dối cho Đức Chúa Trời. 16 Vì nếu kẻ chết chẳng sống lại, thì Đấng Christ cũng đã chẳng sống lại nữa. 17 Và nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình. 18 Vậy, những kẻ ngủ trong Đấng Christ cũng phải hư mất đời đời. 19 Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời nầy mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. 20 Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ."
Chúng ta là những người tin Chúa Giê su, cũng phải tin điều nầy, tin rằng chúng ta cũng sẽ được sống lại sau cái chết của thể xác.
Phao lô còn biện minh rằng ông không hề làm gì gây ô uế đền thờ, Phao lô chỉ cùng với những người Giu đa lên đền thờ làm lễ tinh sạch mà thôi, những người Giu đa đó có thể làm chứng. Phao lô là một người Pha ri si, việc ông lên đền thờ với những người Giu đa không phạm luật gì. Phao lô lên đền thờ không phải để kích động hay làm loạn.
Bây giờ những kẻ đi làm chứng đang đứng dưới kia, không thể làm chứng điều gì được nữa, họ đành im lặng trước sự thật, có thể, đây là lần đầu tiên họ nghe sự thật, và họ cảm thấy mình mới là người làm bậy.
*** Phê lít được Chúa cho cơ hội nghe lời chứng của Phao lô nhưng để vuột mất - câu 22 - 27
" Phê-lít vẫn biết rõ ràng về đạo người nói đó, nên giãn việc kiện ra, mà rằng: khi nào quan quản cơ Ly-sia xuống, ta sẽ xét việc nầy. 23 Đoạn, người truyền cho thầy đội giữ Phao-lô, nhưng phải cho người hơi được thong thả, có kẻ nào thuộc về người đến hầu việc người, thì đừng cấm. 24 Qua mấy ngày sau, Phê-lít với vợ mình là Đơ-ru-si, người Giu-đa, đến, rồi sai gọi Phao-lô, và nghe người nói về đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ. 25 Nhưng khi Phao-lô nói về sự công bình, sự tiết độ và sự phán xét ngày sau, thì Phê-lít run sợ, nói rằng: Bây giờ ngươi hãy lui; đợi khi nào ta rảnh, sẽ gọi lại. 26 Phê-lít cũng trông Phao-lô lót bạc cho mình; nên năng đòi người đến, và nói chuyện cùng người. 27 Khỏi hai năm, Bốt-tiu Phê-tu đến thay Phê-lít. Bởi cớ Phê-lít muốn làm cho dân Giu-đa bằng lòng, bèn cứ giam Phao-lô nơi ngục."
Sau khi nghe Phao lô nói xong, Phê lít lấy cớ, chờ quản cơ Ly sia đến thì mới quyết định, và bảo mọi người ra về, trên thực tế, âm mưu của đám dân Giu đa và Tẹt tu lu đã thất bại.
Tuy vậy, Phê lít đã né tránh việc đưa ra phán quyết rằng Phao lô vô tội, bởi ông đã có sự hiểu biết khá chính xác về "Đạo".
Ông ta thấy mình cũng cần phải lấy cảm tình của các bậc cầm quyền Giu đa, Phê lít không thả Phao lô ra nhưng cho Phao lô được ở trong trạng thái bị giam lỏng, Phê lít bảo:
"Đoạn, người truyền cho thầy đội giữ Phao-lô, nhưng phải cho người hơi được thong thả, có kẻ nào thuộc về người đến hầu việc người, thì đừng cấm."
*** Phê lít được nghe Tin lành nhưng lòng lại hướng về của hối lộ:
Trong thời gian Phao lô bị giam lỏng, Phê lít thường mời Phao lô đến để cùng vợ là Đơ ru si nghe Phao lô nói về đạo Chúa Giê su, Đơ ru si, vợ thứ ba của Phê lít là một người Do Thái, Phê lít muốn vợ mình được nghe lời làm chứng của Phao-lô, có lẽ là vì tò mò, hoặc cũng có thể là để bà có thể đưa ra ý kiến gì về các lời biện mình của Phao lô.
Đơ ru si là em gái của Herod Agrippa thứ nhì, những nhân vật được nhắc đến trong sách Công vụ các Sứ đồ đoạn 25. Đơ ru si lúc đó là một phụ nữ xinh đẹp, đầy tham vọng, chỉ mới khoảng 20 tuổi. Phê lít đã dùng mưu kế quyến rũ, khiến cô ta bỏ chồng để đến với ông và trở thành người vợ thứ ba của ông.
Có lẽ vì thấy lối sống buông thả và thiếu đạo đức của hai vợ chồng, mà Phao lô chọn nói về sự công bình, sự tiết độ và sự phán xét ngày sau, những điều nầy khiến Phê lít sợ hải mà không muốn nghe nữa.
Lòng Phê lít không cảm động về lời Chúa, nhưng Kinh Thánh chép, ông ta nghĩ đến của hối lộ mà Phao lô sẽ đưa cho mình, vì dù sao Phao lô vô tội, việc tha Phao lô ra là rất dễ dàng, nhưng ông ta đã không làm như thế, Phê lít cứ giam giữ Phao lô mãi cho đến khi có người khác thay thế chức vụ của ông.
Chúa đã cho Phê lít là cận thần của vua Claudius và Đơ ru si là em gái của vua Hê rốt được nghe Tin lành của Chúa trong một thời gian rất dài, nhưng họ không nhận được điều gì. Thật lấy làm tiếc khi ngày cuối cùng bị phán xét, họ sẽ vô cùng hối hận.
"