Công vụ 23: "Phao lô được cứu khỏi âm mưu ám sát"
"Hãy đi, vì ta đã chọn người nầy làm một đồ dùng ta, để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua, và con cái Y-sơ-ra-ên" Công vụ 9: 15
Công vụ 23: "Phao lô được cứu khỏi âm mưu ám sát"
Câu hỏi:
1/ Vì sao Chúa hiện ra để an ủi, khích lệ Phao lô? Lời khích lệ của Chúa trong Kinh thánh, hay lời khích lệ của các anh chị em trong Hội thánh có quan trọng với bạn không?
2/ Chúa giải cứu Phao lô bằng cách nào? Khi Chúa can thiệp, loài người có thể thực hiện mưu chước mình không?
3/ Chúa dùng cơ hội nào trong cuộc đời Phao lô để ông có thể làm chứng với nhiều bậc cầm quyền?
Điều nầy có phải là một bất công với một tôi tớ trung thành của Chúa không?
"Phao lô được cứu khỏi âm mưu ám sát"
*** Chúa hiện đến trong đêm an ủi & khích lệ Phao lô: câu 11
"Qua đêm sau, Chúa hiện đến cùng người mà phán rằng: Hãy giục lòng mạnh mẽ, ngươi đã làm chứng cho ta tại thành Giê-ru-sa-lem thể nào, thì cũng phải làm chứng cho ta tại thành Rô-ma thể ấy."
Qua hai sự kiện xảy ra ngoài ý muốn, có lẽ Phao lô rất tiếc nuối vì đã bỏ lỡ cơ hội, nhất là cơ hội đứng trước toà Công luận. Có lẽ Phao lô đang buồn rầu, nghĩ rằng mình vô dụng, không có khả năng xoay trở trong những tình huống, Phao lô không biết mình sẽ có thể làm gì cho Đức chúa Trời, thì trong đêm, Chúa hiện ra với ông, đứng kề bên ông, dường như việc Chúa đến bên cạnh Phao-lô là một sự bày tỏ vô cùng đặc biệt.
Tuy nhiên, Chúa Giê-xu đã hứa với mọi tín hữu rằng Ngài sẽ luôn ở cùng họ trong Ma-thi-ơ 28:20:
"Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế."
Phao-lô tuy ở một mình, nhưng ông lại không hề đơn độc; dẫu cho tất cả mọi người khác đều bỏ rơi ông, thì chỉ riêng Chúa Giê-xu thôi cũng đã là quá đủ rồi. Trước đây, Phao-lô từng được giải cứu một cách kỳ diệu khỏi chốn lao tù; nhưng lần này, Chúa lại gặp gỡ ông ngay chính trong buồng giam. Chúng ta thường đòi hỏi Chúa Giê-xu phải giải cứu mình ra khỏi hoàn cảnh hiện tại, trong khi Ngài lại muốn gặp gỡ chúng ta ngay giữa chính hoàn cảnh đó.
"Hãy giục lòng mạnh mẽ" Chúa Giê-xu không chỉ hiện diện cùng Phao-lô; Ngài còn ban cho ông những lời an ủi. Lời phán "hãy vững lòng" cho chúng ta biết rằng màn đêm hôm ấy đã bao trùm lên Phao-lô một sự tăm tối. Chúa Giê-xu đã hiện diện tại đó để khích lệ người đầy tớ trung tín của Ngài, sau khi ông đã tận hiến bản thân mình vì cớ Chúa Giê-xu.
Phao-lô biết tình cảnh của mình đang tồi tệ, nhưng ông đâu ngờ rằng sự việc còn nghiêm trọng hơn thế! Ngay ngày hôm sau, bốn mươi tên sát thủ người Do Thái đã tụ họp lại, thề rằng sẽ tuyệt thực cho đến khi nào chúng sát hại được Phao-lô. Phao-lô không hề hay biết chuyện này sẽ xảy ra, nhưng Chúa Giê-xu thì biết rõ. Thế nhưng, Ngài vẫn có thể phán cùng Phao-lô rằng: "Hãy vững lòng!"
Trong cuộc đời chúng ta cũng vậy, nhiều khi có những việc xảy ra không êm xuôi như ý chúng ta nghĩ, nhưng chúng ta được vững lòng vì Chúa đang ở kế bên.
Chúa không trách Phao lô vì không đem lại kết quả trong hai sự kiện vừa qua, nhưng Ngài lại nói:
"Ngươi đã làm chứng cho ta tại thành Giê-ru-sa-lem thể nào, thì cũng phải làm chứng cho ta tại thành Rô-ma thể ấy."
Đối với Chúa, Phao lô đã làm xong nhiệm vụ của ông, xem như ông đã làm chứng rồi, Chúa bảo ông cứ tiếp tục công việc của mình tại Rô ma, dù kết quả có xảy ra như thế nào.
Đọc đến đây, có lẽ lòng chúng ta vui vẻ hơn một chút, vì có thể chúng ta đã tổ chức một cuộc truyền giảng với nhiều công sức mà không đem lại kết quả nào. Chúa không trách chúng ta, nhưng Chúa sẽ muốn chúng ta cứ tiếp tục sự mạng của mình, vì thế, hãy cứ vững lòng và vui vẻ.
Chúa đặt một công tác ở phía trước cho Phao lô tại Rô ma, có nghĩa, nếu việc vẫn còn tiếp tục, thì lời hứa về sự che chở cũng theo sau. Phao-lô buộc phải sống cho đến khi ông hoàn tất chặng đường mà Đức Chúa Trời đã định sẵn cho mình.
Thời điểm mà lời hứa này được ban ra thật vô cùng quý giá. Khi ấy, dường như chẳng có chút hy vọng nào cho việc Phao-lô có thể thoát khỏi Giê-ru-sa-lem mà vẫn bảo toàn được tính mạng; nói chi đến chuyện ông có thể đặt chân đến được tận Rô-ma.
*** Bốn mươi sát thủ thề nguyện kiêng ăn cho đến khi giết được Phao lô: Câu 12 -15
" Đến sáng, người Giu-đa họp đảng lập mưu, mà thề nguyện rằng chẳng ăn chẳng uống cho đến giết được Phao-lô. 13 Có hơn bốn mươi người đã lập mưu đó. 14 Họ đến kiếm các thầy tế lễ cả và các trưởng lão mà rằng: Chúng tôi đã thề với nhau rằng chẳng ăn chi hết cho đến lúc giết được Phao-lô. 15 Vậy bây giờ các ông với tòa công luận hãy xin quản cơ bắt nó đến đứng trước mặt các ông, như là muốn tra xét việc nó cho kỹ càng hơn nữa; còn chúng tôi sửa soạn sẵn để khi nó chưa đến đây thì giết đi."
*** Có bốn mươi Sát thủ tuyên bố không ăn uống cho đến khi giết được Phao-lô:
Vào thời của Phao-lô và Chúa Giê-xu, từng tồn tại một nhóm sát thủ Do Thái hoạt động bí mật, chuyên nhắm vào người La Mã cùng những kẻ ủng hộ họ. Họ được gọi là "những kẻ mang dao găm" (dagger-men), bởi lẽ họ thường giấu sẵn dao găm trong người và đâm chết các binh lính La Mã khi họ đi ngang qua. Có vẻ như chính những kẻ sát thủ thuộc loại này giờ đây đã nhắm mục tiêu vào Phao-lô.
Họ tỏ ra đầy nhiệt huyết, đến mức đã lập lời thề sẽ không ăn, thậm chí không uống, cho đến khi Phao-lô bỏ mạng. Đó quả là một mức độ cam kết vô cùng nghiêm trọng. Những kẻ này chẳng hề thiếu thốn chút nào về sự cam kết hay lòng nhiệt thành. Tuy nhiên, lòng nhiệt thành của họ lại không dựa trên sự hiểu biết đúng đắn trong mối tương giao với Đức Chúa Trời.
Nhóm sát thủ muốn các Thầy Thương phẩm và các trưởng lão nói dối viên chỉ huy La Mã, giả vờ rằng họ muốn có thêm một cuộc gặp gỡ nữa với Phao-lô để họ có dịp ra tay. Những người nầy cho là họ có lòng nhiệt thành bảo vệ luật pháp, nhưng vẫn sẵn sàng nói dối và phạm tội giết người, để đạt được những mục đích mà họ cho là thánh khiết.
*** Cháu trai của Phao lô biết âm mưu và mách với quản cơ La mã: câu 16 - 22
" Nhưng có con trai của chị Phao-lô biết được mưu gian ấy, đến nơi đồn, vào nói trước cho Phao-lô. 17 Phao-lô bèn gọi một đội trưởng mà nói rằng: hãy đem gã trai trẻ nầy đến cùng quan quản cơ, chàng có việc muốn báo tin. 18 Vậy, đội trưởng đem chàng đi, dẫn đến nhà quản cơ, và thưa rằng: Tên tù Phao-lô có gọi tôi biểu đem gã trai trẻ nầy đến cùng quan, chàng có việc muốn nói. 19 Quản cơ nắm tay người trai trẻ, kéo xê ra, hỏi rằng: Ngươi có việc gì báo tin cùng ta? 20 Thưa rằng: Người Giu-đa đã định xin quan, đến ngày mai, bắt Phao-lô đứng trước tòa công luận, như là họ muốn tra xét việc của người cho kỹ càng hơn. 21 Nhưng xin quan chớ tin họ, vì có hơn bốn mươi người trong bọn họ lập kế hại Phao-lô, đã thề nguyện với nhau chẳng ăn uống chi hết trước khi chưa giết được người; hiện bây giờ, họ đã sắm sẵn, chỉ đợi quan trả lời đó thôi. 22 Quản cơ cho gã trai trẻ ấy về, cấm không cho nói với ai về điều người đã tỏ ra cùng mình."
Việc cháu trai của Phao-lô hay tin về cuộc phục kích nhắm vào Phao lô, đến báo cho viên quản cơ, xảy ra hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên. Kinh thánh không nêu ra chi tiết tại sao người cháu lại biết tin tức, nhưng Đức Chúa Trời có phương cách để bảo vệ Phao-lô, vì Chúa đã hứa rằng ông sẽ đến La Mã để làm chứng về Ngài. Cho đến lúc nầy, Phao lô vẫn chưa bị La mã luận tội, họ vẫn gọi ông là " người bị giam" chứ không phải tội nhân, họ có bổn phận phải coi chừng ông để giải về Rô ma điều tra cho đến khi sự việc được sáng tỏ.
*** Phao lô được lính La mã hộ tống ra khỏi Giê ru sa lem: câu 23 & 24
" Đoạn, quản cơ đòi hai viên đội trưởng, dặn rằng: Vừa giờ thứ ba đêm nay, hãy sắm sẵn hai trăm quân, bảy mươi lính kỵ, hai trăm lính cầm giáo, đặng đi đến thành Sê-sa-rê. 24 Lại cũng phải sắm ngựa nữa, để đưa Phao-lô vô sự đến nơi quan tổng đốc Phê-lít."
Dường như Đức Chúa Trời muốn làm nổi bật sự thành tín của Ngài đối với Phao-lô, và chứng minh cho ông thấy một cách hoàn toàn chắc chắn rằng lời hứa của Chúa Giê-xu là chân thật. Phao lô được đi bằng ngựa, có đến 470 lính vừa cưỡi ngựa, vừa cầm giáo đi theo ngay trong đêm, để hộ tống Phao lô đến quan tổng binh Phê Lít một cách an toàn. Phao-lô không chỉ thoát khỏi Giê-ru-sa-lem mà còn được đi bằng ngựa đến nơi làm chứng mới.
*** Lá thư của quản cơ Cơ-lốt Ly-sia gởi cho Tổng đốc Phê-lít: câu 25-30
" Người lại viết cho quan đó một bức thơ như sau nầy: 26 Cơ-lốt Ly-sia chúc bình an cho quan lớn tổng đốc Phê-lít! 27 Dân Giu-đa đã bắt người nầy, toan giết đi, khi tôi đã đem quân đến thình lình mà cướp người ra khỏi, vì đã nghe người là quốc dân Rô-ma. 28 Bởi tôi muốn biết vì cớ nào họ cáo người, nên giải người đến tòa công luận. 29 Tôi thấy người bị cáo mấy việc về luật pháp họ, nhưng họ không kiện người về một tội nào đáng chết hay đáng tù cả. 30 Song tôi có nghe người ta tính kế hại người nầy, nên lập tức sai người đến nơi quan, và cũng cho các kẻ cáo người biết rằng phải đến trước mặt quan mà đối nại."
Viên quản cơ khi sai quân lính đưa Phao lô đi, có viết một bức thư gởi cho Tổng đốc Phê lít, trong thư quản cơ đề cập đến việc Phao lô là nguyên nhân khiến dân Giu đa náo loạn, nhưng người nầy là công dân La mã, và không thấy cáo trạng về tội gì khác ngoài những việc liên quan đến tôn giáo của người Giu đa.
Quản cơ đã rất khôn khéo khi viết bức thư, tỏ ra ông là người làm việc rất thận trọng, quản cơ đã không nói rằng mình đã trói và suýt đánh Phao lô để tra khảo.
Trong đoạn nầy, Lu ca muốn nhấn mạnh là quản cơ đã nói không có lời cáo buộc nào chống lại Phao lô, để ông đáng phải chịu án tử hình hay bị xiềng xích: Đối với Lu-ca, đây là chi tiết quan trọng nhất trong bức thư. Các quan chức La Mã cần xem xét lại trước khi phiên tòa xét xử Phao-lô diễn ra trước mặt Hoàng đế Caesar. Tại đây, Lu-ca đã chứng minh rằng các quan chức La Mã khác cũng đã phán quyết Phao-lô “vô tội.”
Một trong những động cơ chủ yếu của Luca khi biên soạn sách Công vụ ở đây, nhằm chứng minh không chỉ Phao lô mà những Tín hữu Cơ đốc giáo là vô tội, trước phong trào bắt bớ của Rô ma sau nầy. Rằng có nhiều quan chức La mã đã cho rằng không có bằng cớ gì để buộc tội người theo đạo Chúa xét theo luật lệ của La mã.
*** Phao lô bị đưa đến thành Sê sa rê: câu 31 -35
" Vậy, quân lính đem Phao-lô đi theo như mạng lịnh mình đã lãnh, và đang ban đêm, điệu đến thành An-ti-ba-tri. 32 Sáng ngày, lính kỵ đi với người, còn quân khác trở về đồn. 33 những người nầy tới thành Sê-sa-rê, đưa thơ cho quan tổng đốc và đem nộp Phao-lô. 34 Quan tổng đốc đọc thơ rồi, bèn hỏi Phao-lô vốn ở tỉnh nào, vừa biết người quê tỉnh Si-li-si, 35 thì rằng: Lúc nào bọn nguyên cáo đến đây, ta sẽ nghe ngươi. Đoạn, truyền giữ Phao-lô lại trong nơi công đàng Hê-rốt."
Theo lệnh của quản cơ, 200 quân lính đi bộ đã hộ tống Phao lô đến thành An ti pa tri là nơi an toàn rồi từ đó trở về. Thành An ti pa tri ở cách Giê ru sa lem 25 dặm, nơi đây có nhiều người ngoại cư trú và địa hình trống trãi, không phù hợp cho sự phục kích nào. Số còn lại đãn Phao lô đến thành Sê sa rê là thành phố ven biển.
Bốn mươi sát thủ đã thất bại, có người muốn tìm hiểu xem họ có tuyệt thực đến chết không? Xin thưa rằng không, vì theo luật thời đó, các Rabbi cho phép hủy bỏ bốn loại lời thề: “Lời thề được lập do bị kích động, lời thề được lập do sự phóng đại, lời thề được lập do nhầm lẫn, và lời thề không thể thực hiện được do bị ép buộc” . Những ngoại lệ này cho phép giải quyết hầu như mọi tình huống bất ngờ.
*** Tổng binh Phê lít:
Khi nhận được lá thư của quản cơ, Tổng binh Phê lít cảm nhận có điều gì đó khó giải quyết, cũng như quản cơ, quan tổng binh muốn tránh né, có lẽ Phê lít đã hy vọng rằng Phao-lô đến từ một nơi nào đó, đòi hỏi phải có một người khác xét xử vụ án của ông.
Phi lít hỏi Phao lô quê quán ở đâu? Khi biết Phao lô ở Si li si, là lãnh địa trong phận sự của mình, thì Phê lít đành phải nhận trách nhiệm lắng nghe và phán quyết về vụ án này. Đây là cơ hội đầu tiên để Phao-lô được nói chuyện với một người nắm giữ thẩm quyền ở cấp bậc cao như vậy (quan Tổng đốc). Đây chính là sự khởi đầu cho việc ứng nghiệm lời hứa đã được ban cho Phao-lô khoảng 20 năm về trước, rằng ông sẽ mang danh của Chúa Giê-xu đến trước mặt các vua chúa. Công vụ 9:15 & 16:
" Nhưng Chúa phán rằng: Hãy đi, vì ta đã chọn người nầy làm một đồ dùng ta, để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua, và con cái Y-sơ-ra-ên; 16 ta lại sẽ tỏ ra cho người biết phải chịu đau đớn vì danh ta là bao nả."
Tổng đốc Phi lít ra lệnh giam giữ Phao lô tại công đường Hê-rốt. Điều này đã mở đầu cho giai đoạn hai năm Phao-lô bị giam cầm tại Sê-sa-rê. Sau đó, Phao lô bị chuyển tới nhà giam La Mã hơn hai năm nữa. Tính cả thời gian di chuyển, năm năm tiếp theo trong cuộc đời Phao-lô sẽ trôi qua dưới sự giam giữ của chính quyền La Mã.
Phao-lô đã sống nhiều năm truyền giáo trong sự tự do, trong những năm tháng ấy, ông đã đặt trọn niềm tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời. Bây giờ, ông bị giam cầm, Phao lô cũng không hề than vãn, ông hiểu rằng Đức Chúa Trời vẫn có thể hành động đầy quyền năng, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn của cuộc đời ông. Phao lô đã tận dụng tất cả thì giờ của mình, thuận cảnh hay nghịch cảnh đều làm ích lợi cho nhà Chúa.