Công vụ 23: " Phao lô làm Hội đồng Công luận chia rẽ"

**Dân Tộc Việt **Các Phương Tiện zoom

" tôi có sự trông cậy nầy nơi Đức Chúa Trời, như chính họ cũng có vậy, tức là sẽ có sự sống lại của người công bình và không công bình." Công vụ 24: 15

Công vụ 23: " Phao lô làm Hội đồng Công luận chia rẽ"


Đọc Công vụ 23: 1 - 10

 

Câu hỏi:

1/ Vì sao Thầy Tế Lễ ra lệnh vả miệng Phao lô? Ông ta làm điều đó có hợp với luật thời đó không?

 

2/ Phao lô đã làm gì để khiêu khích hai phe trong Hội đồng?

 

3/ Vì sao có sự mâu thuẩn lớn trong giới lãnh đạo, khi họ cùng đọc chung một quyển Kinh Thánh?

 


** Phao lô đối diện với Toà Công luận và bị vả miệng: câu 1 & 2

 

" 1 Phao-lô mắt chăm chỉ trên tòa công luận, nói rằng: Hỡi các anh em, trước mặt Đức Chúa Trời, tôi đã ăn ở trọn lương tâm tử tế cho đến ngày nay. 2 Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm là A-na-nia biểu mấy kẻ đứng gần Phao-lô vả miệng người."

 

  Ngày hôm trước, Phao lô đã phải bỏ lỡ ​​một cơ hội tuyệt vời để nói về Chúa Giê su, khi đám đông trong Đền thờ không thể chờ cho đến khi ông hoàn tất thông điệp, thay vào đó, họ la ó, gây bạo loạn trở lại.

  Hôm nay, vì cớ đó, Phao lô có thêm một cơ hội khác để chinh phục dân Giu đa về với Chúa Giê-xu, có lẽ, đây còn là một cơ hội tốt hơn, Phao lô được phát biểu trước Hội đồng, tức Toà Công luận của dân Do Thái. Phao lô được dịp rao giảng về Chúa Giê-xu cho những nhân vật đầy quyền thế.

  Phao lô không hề nao núng trước thế lực của Toà Công luận, ông bắt đầu bằng câu: "Hỡi các anh em" thay vì nói " Thưa các nhà lãnh đạo và các trưởng lão Israel.”

   Phao lô coi họ ngang hàng với ông, Phao lô đã từng là một nghị viên Toà Công luận. Phao lô tiếp tuc: " Tôi đã sống với một lương tâm hoàn toàn trong sạch trước mặt Đức Chúa Trời cho đến tận ngày hôm nay."


 Có lẽ Phao lô nghĩ rằng đây là cách mở đầu bài giảng cách vô hại khi ông chỉ nói về mình. Dĩ nhiên, Phao lô có nhiều lỗi lầm, nhưng ông không có ý tự nhận mình là người hoàn hảo, không hề vướng mắc tội lỗi, nhưng Phao lô muốn nói, lương tâm ông lắng nghe Chúa và sửa chữa để được trong sạch trước mặt Ngài.


 Trước khi Phao lô đứng trước mặt Hội đồng, họ đã nghe biết nhiều về Phao lô, người đã cãi đạo và đang là một tay truyền đạo Chúa Giê su đắc lực cho người ngoại. Người mà dân chúng cho là chống các truyền thống của dân tộc và làm ô uế đền thờ, nên khi Phao lô tự mình công bố có lương tâm trong sạch trước mặt Đức Chúa Trời thì Thầy Tế Lễ Thương phẩm A na nia không chịu nổi, sai người vả miệng Phao lô, ông ta cho rằng một người đang bị cáo buộc những tội nghiêm trọng như thế, thì tuyệt đối không được phép tự nhận mình có một lương tâm trong sạch.


  Hoặc, có lẽ, trong thâm tâm Thầy Tế Lễ, ông ta cảm thấy bị cáo trách bởi sự chính trực trong lời khẳng định của Phao-lô. Hành động nầy của A na nia bị xem là không xứng đáng với một Thầy Tế lễ, vì theo lời truyền khẩu, hễ ai tát vào mặt một người Y sơ ra ên là tát vào Đức Chúa Trời, vì người Y sơ ra ên mang hình ảnh của Đức Chúa Trời.

   Dù ý nghĩ đó chỉ là lời truyền khẩu, nhưng thầy Tế lễ đã cho người ta thấy ông ta là người bạo động và không công bình, đánh người trước khi tra hỏi và kết án. Chắc chắn rằng, ông ta đã quen thói làm như vậy khi xử án.
Quả thật, Anania,Thầy tế lễ thượng phẩm thời đó, đã không hề tôn trọng chức vụ của mình. Ông ta nổi tiếng tham lam; sử gia Do Thái Josephus từng ghi chép lại việc Anania biển thủ của dâng phần mười, để làm tư lợi cho bản thân, mà lẽ ra phải dùng cho các thầy tế lễ khác đang phục vụ trong đền thờ.
Hơn thế nữa, ông ta cũng không ngần ngại sử dụng bạo lực và cả ám sát để làm vững địa vị của mình. Sau đó, vì ông ta chọn thân với chính quyền La Mã, A na nia đã bị những người theo chủ nghĩa dân tộc Do Thái sát hại một cách tàn bạo.

 

*** Phao lô phản ứng lại khi bị vả miệng: câu 3 & 5


" Phao-lô bèn nói cùng người rằng: Hỡi bức tường tô trắng kia, Đức Chúa Trời sẽ đánh ông; ông ngồi để xử đoán tôi theo luật pháp, mà lại không kể luật pháp, biểu người đánh tôi! 4 Những kẻ đứng đó nói rằng: Ngươi nhiếc móc thầy cả thượng phẩm của Đức Chúa Trời sao! 5 Phao-lô trả lời rằng: Hỡi anh em, tôi chẳng biết là thầy cả thượng phẩm; vì có chép rằng: Chớ sỉ nhục người cai trị dân mình."

  Phao lô không ngại gọi Thầy Tế Lễ là "Bức tường tô trắng" ý nói bề ngoài ông ta xem trắng và sạch, nhưng bên trong đầy hư hoại.

  Chúa Giê su trong Ma thi ở 23, cũng đã từng mắng người Pha ri si là " Mồ mã tô vôi" bên ngoài nhìn trắng, nhưng bên trong là xác chết thối rữa.
Phao-lô vạch trần sự giả hình của người xử án ra lệnh vả miệng ông, Phao lô hỏi:

       " Vì các ngươi ngồi xét xử ta theo luật pháp, mà lại ra lệnh đánh ta trái với luật pháp sao?"
Sách Phục truyền Luật lệ Ký 25:1-2 chép rằng chỉ người nào bị kết án có tội mới được phép đánh đòn, trong khi Phao-lô vẫn chưa bị kết tội về bất cứ điều gì.
" 1 Khi nào người ta có tranh tụng nhau, đi đến tòa để cầu quan án xét đoán, thì phải định công bình cho người công bình, và lên án kẻ có tội. 2 Nhược bằng kẻ có tội đáng bị đánh đòn, quan án phải khiến người nằm xuống đất, đánh người trước mặt mình, số bao nhiêu đòn tùy theo lỗi của người đã phạm."


 Các thành viên trong hội đồng lẽ ra phải là những tấm gương cho Luật pháp Môi-se. Lệnh sai người đánh Phao-lô trên thực tế lại đi ngược lại tinh thần của luật pháp. Phao lô còn nói: "Đức Chúa Trời sẽ đánh ông" quả thật đó là lời tiên tri cho ngày cuối của A na nia, ông ta dù đã chi ra rất nhiều tiền, nhưng vẫn bị bị săn đuổi, và cuối cùng ông ta đã bỏ mạng dưới tay chính những người dân của mình.

 Có lẽ Phao lô đã xa cách Giê ru sa lem một thời gian rất lâu, hơn 20 năm, nên người ta không biết ông, mà ông cũng không biết người ra lệnh đánh ông là một thầy Tế lễ, Phao lô dường như muốn xin lỗi cho điều nầy khi nhắc lời chúa dạy: "Chớ sỉ nhục người cai trị dân mình" và khẳng định ông không biết đó là Thầy Tế lễ.


*** Phao lô nói khích làm Hội đồng bị chia ra hai phe: câu 6 - 9


" Phao-lô biết trong bọn họ phần thì người Sa-đu-sê, phần thì người Pha-ri-si, bèn kêu lên trước tòa công luận rằng: Hỡi anh em, tôi là người Pha-ri-si, con của dòng Pha-ri-si. Ấy là vì sự trông cậy của chúng ta và sự sống lại của những kẻ chết mà tôi phải chịu xử đoán. 7 Người vừa nói xong như vậy, thì sự cãi lẫy nổi lên giữa người Pha-ri-si với người Sa-đu-sê, và hội đồng chia phe ra. 8 Vì chưng người Sa-đu-sê quyết rằng không có sự sống lại, cũng không có thiên sứ, thần chi hết, còn người Pha-ri-si lại nhận cả hai điều tin ấy. 9 Tiếng kêu la lớn liền dậy lên. Có mấy thầy thông giáo về dòng Pha-ri-si đứng dậy cãi lẫy cùng kẻ khác rằng: Chúng ta chẳng thấy trong người nầy có điều ác gì. Nào ai biết chẳng phải thần hoặc thiên sứ đã nói cùng người?"

  Dường như Phao lô nhận ra Hội đồng nầy không hề cởi mở để đón nhận Tin Lành, ông dùng một mánh lới để họ bị chia rẽ, và dùng phái Pha ri si để họ bênh vực ông.
Hơn ai hết, Phao lô biết rõ, trong Hội đồng có hai phái khác nhau rõ rệt, bên Sa đu sê là phái của giới nhà giàu, có thế lực, cầm đầu về chính trị, nhưng lại không thông suốt Kinh thánh như phái Pha ri si.


 Người Sa đu sê không tin có sự sống lại, cũng không tin có Thiên sứ, còn phái Pha ri si thì tin hai điều ấy, vì quyền lực mà họ hiệp nhau, nhưng khi khơi dậy ý niệm về Kinh thánh thì họ tranh đấu bất phân thắng bại.


   Phao lô nói với dụng ý rằng: "Tôi là người Pha-ri-si, con trai của một người Pha-ri-si, Phao lô nhắc đến nguồn gốc Pha-ri-si của mình, ông tuyên bố rằng: “chính vì niềm hy vọng và sự sống lại của người chết mà tôi đang bị xét xử.” Ông biết rằng đây là một vấn đề gây tranh cãi gay gắt giữa hai phe phái này.
Sự thật, Phao lô không nói láo, ông muốn nói tới Chúa Giê su sống lại và sự hy vọng được sống lại của các tín hữu theo Chúa Giê su, niềm tin nầy làm cho ông bị đưa ra xét xử.
 Phao-lô đã chọn đúng trọng tâm của vấn đề. Khi trình bày theo cách này, Phao lô ngay lập tức giành được sự ủng hộ của nhóm Pha-ri-si như những đồng minh, và ông để mặc họ tranh luận với nhóm Sa-đu-xê.

  Theo tinh thần của Kinh Thánh Cựu ước và Tân ước, chắc chúng ta rất ngạc nhiên khi sách Công vụ đoạn 23 nầy nói Sa-đu-xê là những người theo chủ nghĩa tự do về mặt thần học, họ phủ nhận sự hiện hữu của đời sống sau khi chết cũng như không có khái niệm về sự phục sinh.

  Lu-ca đã viết rất chính xác về họ rằng: "Nhóm Sa-đu-xê nói không có sự phục sinh, cũng chẳng có thiên sứ hay linh hồn nào cả."

 Ở một khía cạnh nào đó, nhóm nầy có một nhận thức về Lời Chúa rất sai lạc, tuy nhiên, nhóm Pha-ri-si có nhiều khả năng tìm được điểm chung để đồng thuận với Phao-lô hơn, bởi lẽ trong thế giới Do Thái thời đó, họ là những người tin kính, đọc nhiều Kinh Thánh hơn cả. Họ đọc Kinh Thánh cách nghiêm túc, mặc dù họ đã mắc sai lầm khi thêm thắt những truyền thống của con người vào những điều mà họ đã tiếp nhận từ Kinh Thánh, nhưng nói chung, họ tiếp nhận lời Chúa chính xác hơn Phái Sa đu xê.


  Khi điểm mâu thuẩn được phơi ra, hai bên đã không kìm được sự tức giận của mình, họ la ó chống đối nhau, phe Pha ri si giờ đây bênh vực Phao lô và không muốn kết tội ông. Hiện trường trở nên vô cùng hổn loạn. Lại một lần nữa, quan, lính La mã phải can thiệp để cứu Phao lô ra ngoài.

*** Phao lô được cứu ra khỏi Toà Công luận: câu 10


" Vì sự rối loạn càng thêm, quản cơ e Phao-lô bị chúng phân thây chăng, nên truyền quân kéo xuống, đặng cướp người ra khỏi giữa đám họ và đem về trong đồn."


  Khi chứng kiến một cuộc tranh cãi lớn nổ ra, viên chỉ huy tìm hiểu, ông chắc chắn phải nghĩ rằng, tại sao những người Do Thái nầy quá nóng máu, và điên rồ trong những cuộc tranh luận bất tận và dữ dội của họ. Trước đây, họ đã nổi loạn vì hai từ “dân ngoại”, giờ đây hơn 70 người có vị trí cao trọng trong Hội đồng lại tranh cãi dữ dội chỉ vì ba từ “sự sống lại”.


Viên chỉ huy, lo sợ Phao-lô có thể bị họ xé xác, đã ra lệnh cho binh lính xuống và bắt ông ra khỏi đám đông bằng vũ lực, quản cơ đưa Phao-lô đi để đảm bảo an toàn cho chính mình, và để Phao lô bị giam giữ trong doanh trại.

Dù Phao lô được thoát khỏi nguy hiểm hai lần, nhưng ông tiếc nuối vì thất bại trong việc rao giảng trước đám đông và trước Tòa Công luận, Phao lô không vui, nghĩ rằng đó là một lỗi lầm đáng tiếc của mình khi dùng chiến thuật " khiêu khích". Sau nầy ông nói trong Công vụ 24:

" Nếu họ có điều gì kiện tôi, thì có lẽ đến hầu trước mặt quan mà cáo đi. 20 Hay là các người ở đây phải nói cho biết đã thấy tôi có sự gì đáng tội, lúc tôi đứng tại tòa công luận, 21 hoặc có, thì cũng chỉ trách câu tôi nói giữa họ rằng: Ấy vì sự sống lại của kẻ chết mà hôm nay tôi bị xử đoán trước mặt các ông."

Nếu chúng ta được thoát hiểm như Phao lô nhờ sự khôn khéo, chúng ta sẽ tự hào, nhưng với một tôi tớ xưng mình có lương tâm trong sạch trước Chúa, thì tiếc vì mất cơ hội được làm chứng.