Công vụ 21: " Phao lô trở về Giê ru sa lem"

**Dân Tộc Việt **Các Phương Tiện zoom

" Vả, tôi đối với ai vẫn cũng là được tự do, mà tôi đành phục mọi người, hầu cho tôi được nhiều người hơn." I Cô rinh tô 9: 19

Công vụ 21: " Phao lô trở về Giê ru sa lem"

Đọc Công vụ 21: 1 - 26

 

Câu hỏi:

1/ Có đến ba lần Đức Thánh Linh báo trước Phao lô sẽ bị hoạn nạn tại Giê ru sa lem, nhưng sao ông vẫn cứ đi?
     Có phải Phao lô cãi lời Chúa không?

 

2/ Tại sao người ngoại không cần giữ các lễ nghi như người Do Thái? Họ chỉ cần giữ những điều căn bản gì?



3/ Việc giữ những luật lệ Môi se cho người Do Thái tin Chúa có phải là cốt lõi của sự cứu rỗi không?

 


          " Phao lô trở về Giê ru sa lem"

 

*** Phao lô được thông báo sẽ bị hoạn nạn qua các Tín hữu: câu 1 - 6

"Chúng ta phân rẽ các người đó xong, bèn xuống tàu, đi thẳng đến thành Cốt, này hôm sau tới thành Rô-đơ, và từ đó đến thành Ba-ta-ra. 2 ở đó gặp một chiếc tàu, dương buồm chạy qua xứ Phê-ni-xi; chúng ta bèn xuống đi. 3 Thấy đảo Chíp-rơ, thì tránh bên hữu, cứ theo đường đến xứ Sy-ri, đậu tại thành Ty-rơ, vì tàu phải cất hàng hóa tại đó. 4 Chúng ta đi tìm được các môn đồ rồi, bèn ở lại với họ bảy ngày. Các môn đồ chịu Đức Thánh Linh cảm động, dặn Phao-lô chớ lên thành Giê-ru-sa-lem. 5 nhưng, khi kỳ tạm trú chúng ta đã qua, thì lại đi; cả môn đồ với vợ con đều tiễn chúng ta ra đến ngoài thành, ai nấy đều quì xuống trên bờ, cùng nhau cầu nguyện, 6 rồi từ giã nhau. Đoạn, chúng ta xuống tàu; môn đồ trở về nhà."

 

Sau những lời tạm biệt đầy nước mắt, các trưởng lão Ê-phê-sô tiễn Phao-lô lên đường, Phao lô cùng những người theo ông xuống một chiếc tàu bườm, đang chở hàng hoá trở về Giê ru sa lem. Lần trở về nầy, Phao lô chọn con đường của chiếc tàu hàng đi dọc theo bờ biển phía tây nam của Tiểu Á.


  Từ Miletus, Phao-lô và đoàn tùy tùng đi thuyền đến Patara, rồi đến Tyre ở Syria, nơi họ ở lại một tuần. Chúng ta không biết Hội thánh ở Ty rơ đã được thành lập như thế nào, nhưng có các môn đồ ở đó.

  Bởi khải tượng từ Đức Thánh Linh, các tín hữu Ty rơ cũng nài xin Phao-lô, vì sự an toàn của chính ông, đừng đến Giê-ru-sa-lem, nhưng sau bảy ngày lưu lại với họ, ông vẫn tiếp tục. Chúng ta sẽ thấy ở những câu tiếp theo, Đức Thánh Linh liên tục bày tỏ cho các Tín hữu biết Phao lô sẽ gặp nạn ở Giê ru sa lem, nhưng tại sao Paho lô không nghe? Có phải Phao lô muốn làm trái ý muốn của Đức Thánh Linh chăng?

   Không thể như vậy, vì sau nầy Đức Thánh Linh vẫn dẫn dắt ông theo chương trình của Ngài, Chúa dùng cơ hội lúc Phao lô bị tù đày, bị chuyển qua những bậc cầm quyền ở nhiều nơi, Phao lô làm chứng cho họ, không có chỗ nào nói rằng Chúa cáo trách Phao lô vì ông không theo ý Ngài.


  Có thể các Tín hữu nhận được khải tượng, nhưng họ ứng xử theo cách họ nghĩ, là can ngăn Phao lô, chứ Đức Thánh Linh không trực tiếp bảo họ cản con đường của Phao lô, chính Phao lô cũng nhận được sự báo trước nầy từ chính Đức Thánh Linh, ông không tỏ ý muốn cải lại hay lùi bước. Phao lô không hề có ý nổi loạn với ý của Đức Thánh Linh.

*** Thêm một lần cảnh báo nữa cho Phao lô: câu 7 -14

" Còn chúng ta đi hết đường thủy, thì ở thành Ty-rơ sang thành Bê-lô-lê-mai, chào thăm anh em và ở lại với họ một ngày. 8 Ngày mai, chúng ta ở nơi đó đi, đến thành Sê-sa-rê; vào nhà Phi-líp, là người giảng Tin Lành, một trong bảy thầy phó tế, rồi ở lại đó. 9 Người có bốn con gái đồng trinh hay nói tiên tri. 10 Chúng ta ở đó đã mấy ngày, có một người tiên tri tên là A-ga-bút ở xứ Giu-đê xuống. 11 Người đến thăm chúng ta, rồi lấy dây lưng của Phao-lô trói chân tay mình, mà nói rằng: nầy là lời Đức Thánh-Linh phán: Tại thành Giê-ru-sa-lem, dân Giu-đa sẽ trói người có dây lưng nầy như vậy, mà nộp trong tay người ngoại đạo. 12 Khi đã nghe bấy nhiêu lời, thì các tín đồ nơi đó và chúng ta đều xin Phao-lô đừng lên thành Giê-ru-sa-lem. 13 Nhưng người trả lời rằng: Anh em làm chi mà khóc lóc cho nao lòng tôi? Vì phần tôi sẵn lòng chẳng những để bị trói thôi, lại cũng sẵn lòng vì danh Đức Chúa Jêsus chịu chết tại thành Giê-ru-sa-lem nữa. 14 Người chẳng khứng chịu khuyên dỗ, thì chúng ta không ép nữa, mà nói rằng: Xin cho ý muốn của Chúa được nên! "

  Bất chấp những lời khẩn khoản chân thành từ các tín hữu tại Ty-rơ, Phao-lô cùng đoàn tùy tùng vẫn không từ bỏ ý định đi đến Giê-ru-sa-lem. Ông tin chắc rằng đó là ý muốn của Đức Chúa Trời, nên họ cứ thế tiếp tục hành trình.

  Tất cả mọi người đều tiễn chân đoàn người của Phao lô, cho đến khi họ ra khỏi thành, tập tục tiễn chân khách lữ hành ra đến vùng ngoại ô thành phố vốn là một truyền thống lâu đời; tuy nhiên, việc cùng nhau quỳ gối bên bờ biển để cầu nguyện lại là một nét đặc thù chỉ có nơi các tín hữu Cơ Đốc.

Khi tàu đến Ptolemais, Phao lô lại có dịp chào hỏi các anh em tín hữu ở đó và ở lại với họ một ngày: Chắc hẳn Phao lô và các bạn đồng hành đã rất vui khi thấy các tín đồ Cơ đốc giáo ở hầu hết mọi thành phố mà họ dừng chân. Điều này cho thấy, sau ba chuyến truyền giáo, Chúa đã mở rộng và phát triển các nhóm, các Hội Thánh, trên khắp Đế chế La Mã. Dường như các tín đồ Cơ đốc giáo đã có mặt ở khắp mọi nơi.


  Hẳn chúng ta còn nhớ chấp sự Phi Líp, người được Kinh thánh ban tặng cho cái tên "Người giảng Tin lành" lúc nào cũng gắn liền sau tên của ông ( Philip the evangelist) sau khi Phi líp giảng đạo cho hoạn quan Ê thi ô bi, thì ông tiếp tục đi rao giảng khắp vùng ven biển, và cuối cùng đến Sa-rê-a. Nhiều năm sau, ông vẫn còn ở đó. Phao lô vui mừng gặp lại Phi líp rồi ở lại nhà ông.

 Nhà Phi líp có đến bốn cô con gái đồng trinh, đều có ơn nói tiên tri, nhưng điều thú vị là trong số bốn cô con gái có ơn nói tiên tri này, dường như không ai trong số họ nói cho Phao-lô biết điều gì, về thời gian sắp tới của ông ở Giê-ru-sa-lem. Lần nầy, Đức Thánh Linh đã chọn dùng người khác, đó là A-ga-bút ở xứ Giu-đê xuống.

 Theo tinh thần của các tiên tri Cựu Ước, Agabus đã diễn đạt thông điệp của mình cho Phao-lô, rằng có một mối nguy hiểm đang chờ đợi ông ở Giê-ru-sa-lem, Agabus cầm lấy thắt lưng của Phao lô, cho Phao lô hay, người Do Thái ở Giê-ru-sa-lem sẽ trói người đàn ông sở hữu chiếc thắt lưng này lại, và giao hắn vào tay người ngoại.

  Lời tiên tri của Agabus là đúng, và thực sự đến từ Đức Thánh Linh, nhưng với lời chân thật này, họ đã thêm vào một sự áp dụng của con người mà nài nỉ Phao lô đừng lên Giê-ru-sa-lem. Lời thêm vào đó không phải đến từ Chúa, nếu không thì Phao-lô đã thành người bất tuân khi vẫn đi đến Giê-ru-sa-lem. Cũng giống như khi Chúa Giê su chia sẻ với môn đồ rằng Ngài sẽ lên Thập giá, thì Phi e rơ nói rằng:

       "Thầy ơi, đừng đi, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy" lập tức Phi e rơ bị Chúa quở: " Ớ Sa tan hãy lui ra"

Thêm một người có uy tín nữa, Agabus nói tiên tri, y như những lần trước, làm cho mọi người nao núng, trong câu 12, Lu ca dùng chữ " chúng tôi" có nghĩa những người đi theo Phao lô cũng nài nĩ, khuyên ông đừng đi, Phao lô chỉ nói rằng: " Xin cho ý muốn của Chúa được nên! " có nghĩa, Chúa muốn Phao lô đi chứ không phải Ngài ngăn cản ông.

 Phao lô kiên quyết đến Giê-ru-sa-lem bất chấp những nguy hiểm được Đức Thánh Linh báo trước, không phải là kết quả của sự nổi loạn, mà là đáp lại vâng phục mệnh lệnh của Đức Thánh Linh trong lòng ông. Ông bị ràng buộc bởi Thánh Linh để đến Giê-ru-sa-lem. Hơn ai hết, Phao lô biết những lời cảnh báo nầy, nhằm mục đích chuẩn bị cho ông, chứ không phải để ngăn cản ông.


 Cuối cùng cả đoàn chọn sự tin tưởng theo Phao lô. Đôi khi, chỉ có chính người trong cuộc mới hiểu được " Ý muốn của Đức Chúa Trời" " The Will of the Lord" dành cho mình như thế nào mà thôi.

*** Trở về Giê ru sa lem buổi gặp mặt với anh em vui vẻ: câu 15 - 19

" Qua những ngày đó, chúng ta sắm sửa, rồi lên thành Giê-ru-sa-lem. 16 Có mấy người môn đồ ở thành Sê-sa-rê cũng đến đó với chúng ta, dẫn chúng ta vào nhà tên Ma-na-sôn kia, quê ở Chíp-rơ, là một môn đồ lâu nay, và người cho chúng ta trọ tại nhà mình. 17 Chúng ta đến thành Giê-ru-sa-lem, thì anh em vui mừng tiếp rước. 18 Bữa sau, Phao-lô đi với chúng ta tới nhà Gia-cơ; có hết thảy các trưởng lão nhóm họp tại đó. 19 Phao-lô chào mừng các người đó rồi, bèn thuật lại từng điều mọi sự Đức Chúa Trời đã bởi chức vụ mình làm ra trong người ngoại."

 

  Trở về Giê ru sa lem, gặp lại những người theo Chúa từ lúc ban đầu, mọi người rất vui mừng chào đón Phao lô, xem ra Phao lô đã rời Giê ru sa lem hơn 4 năm, lúc nầy, với danh tiếng Phao lô, ông không còn bị hiểu lầm là kẻ bắt bớ Tín đồ Đấng Christ nữa, nhưng Phao lô trở thành cái gai rất lớn trước mắt dân Giu Đa.

   Mấy ngày ở Giê ru sa lem, Phao lô và những người theo ông, được Ma na sôn tiếp rước và đem họ về nhà ông.

  Phao lô đã thuật lại nhiều chi tiết về những điều Đức Chúa Trời đã làm giữa dân ngoại qua chức vụ của mình, Phao-lô cũng đã gặp gỡ các vị lãnh đạo hội thánh ở Giê ru sa lem, Gia-cơ cùng các trưởng lão, ông báo cáo đầy đủ về công việc rao giảng và thành lập hội thánh của mình.

   Khi nghe hết những điều đó, mọi người ngợi khen Đức Chúa Trời, các trưởng lão ở Giê-ru-sa-lem biết ơn về những điều Đức Chúa Trời đang làm giữa dân ngoại. Họ cũng đã nghe lời làm chứng của một số người ngoại cải đạo, kể về tình yêu chân thành và sự tận tâm của họ đối với Chúa Giê-su.

*** Các lãnh đạo Giáo hội Jerusalem đưa ra một đề nghị để Phao lô được hoà giải các mâu thuẩn: câu 20 - 26

 

" Các người ấy nghe vậy thì ngợi khen Đức Chúa Trời. Đoạn, nói cùng người rằng: Anh ơi, anh thấy biết mấy vạn người Giu-đa đã tin, và hết thảy đều sốt sắng về luật pháp. 21 Vả, chúng đã hay rằng anh dạy các người Giu-đa ở trong các dân ngoại rằng phải từ bỏ Môi-se, chớ nên làm phép cắt bì cho con mình, hay là ăn ở theo thói tục mình nữa. 22 Vậy, khá lo liệu làm sao? Chắc rằng dân chúng sẽ nhóm lại; vì hẳn sẽ biết rằng anh đã tới rồi. 23 Nên, hãy làm theo như chúng tôi sẽ nói cho anh: Chúng tôi đây có bốn người đều mắc lời thề; 24 hãy đem bốn người đó cùng đi, làm lễ tinh sạch cho mình luôn với họ, và hãy chịu tiền họ phải trả để cạo đầu. Vậy thì ai nấy sẽ biết mọi tin đồn về anh đều chẳng thật, song rõ anh cũng ăn ở theo luật pháp vậy. 25 Còn người ngoại đã tin, chúng tôi có viết thơ cho họ về điều chúng tôi đã định: là chỉ phải kiêng ăn của cúng thần tượng, huyết và thú vật chết ngột, cùng chớ gian dâm. 26 Phao-lô bèn đem bốn người cùng đi, vừa đến ngày sau, làm lễ tinh sạch cùng họ, rồi vào trong đền thờ, đặng tỏ ra ngày nào kỳ tinh sạch sẽ trọn, và dâng của lễ về mỗi người trong bọn mình."

 

  Sau khi tỏ ra vui mừng vì những thành tựu của Phao lô trong dân ngoại, các trưởng lão Giê ru sa lem đưa ra một vấn đề về người Do Thái đã tin Chúa, những người lãnh đạo nói rằng, tất cả họ đều sốt sắng giữ luật pháp.

   Các lãnh đạo và trưởng lão Giê-ru-sa-lem đang ở trong cộng đồng Cơ Đốc hầu hết đều có gốc Do Thái, những người Cơ Đốc này vẫn coi trọng nhiều luật lệ và phong tục của người Do Thái. Họ vẫn sốt sắng giữ luật pháp, nhất là việc cắt bì cùng nhiều luật khác.

  Phao lô đã không yêu cầu dân ngoại tin Chúa phải cắt bì hay phải tuân thủ luật Môi se, nhưng còn về người Giu Đa tin nhận Chúa Giê su, thì dường như Phao-lô không có vấn đề gì với những tín đồ Cơ đốc gốc Do Thái muốn tiếp tục tuân giữ các phong tục và luật lệ cũ.


  Có vẻ như chính Phao lô đôi khi cũng làm như vậy, chẳng hạn như khi ông hứa hoàn thành lời thề Na xi rê của mình trong Công vụ 18:18-21. Phao-lô không muốn tranh luận với họ về điều này, miễn là người Giu đa tin Chúa Giê su không nghĩ rằng việc họ còn giữ những luật lệ cũ như cắt bì, ăn thức ăn tinh sạch, khiến họ trở nên công chính hơn trước mặt Đức Chúa Trời hay dùng nó làm mấu chốt cho sự cứu rỗi.

Tuy vậy, có một hiểu lầm rất lớn xảy ra cho Phao lô, khi các bậc lãnh đạo nói:


  Tín hữu gốc Giu đa đã được biết về Phao lô rằng:"anh dạy tất cả những người Do Thái ở giữa dân ngoại từ bỏ Môi-se".

  Cộng đồng Cơ Đốc ở Giê-ru-sa-lem đã nghe những lời đồn đại xấu xa, sai sự thật về Phao-lô. Họ nghe nói Phao lô đã trở nên chống Do Thái, nói với những người Cơ Đốc gốc Do Thái rằng việc họ tiếp tục giữ luật lệ và phong tục của người Do Thái là sai trái.


 " Vậy thì sao? Hội chúng chắc chắn sẽ nhóm họp, bởi họ nghe tin rằng ông đã đến, đây là một vấn đề gây tranh cãi, chúng ta hãy làm gì đó để giải quyết trước đi."


 Các lãnh đạo đề nghị, họ đang có bốn người Giu đa đã lập lời thề Na xi rê như Phao lô đã thề, như vậy, Phao lô hãy đem họ đi chung với mình đến nơi đền thờ, cạo đầu và cùng làm lễ tinh sạch với mình, để mọi người không còn nghĩ Phao lô bài bác luật pháp Môi se.

   Phao-lô đồng ý làm điều này để chứng minh rằng ông chưa bao giờ dạy những người Do Thái theo đạo Cơ Đốc từ bỏ Môi-se, và không cắt bì cho con cái họ, rằng ông không bắt buộc họ phải bỏ qua các phong tục của người Do Thái, như ông đã bị một số tín hữu Cơ Đốc ở Giê-ru-sa-lem vu cáo sai sự thật.

  Nhưng về những người ngoại tin Chúa Giê-su thì lại khác, các trưởng lão Giê-ru-sa-lem hiểu rằng điều này không liên quan gì đến những người ngoại tin Chúa Giê-su. Họ không phải dân Do Thái, họ không cần phải thực hiện bất kỳ nghi lễ Do Thái nào để được Đức Chúa Trời chấp nhận. Phao-lô sẽ đúng, khi từ chối thỏa hiệp về điểm quan trọng này của người ngoại, họ chỉ phải kiêng ăn của cúng thần tượng, huyết, con vật chết ngộp và tránh gian dâm, đó là những yêu cầu về sự công chính cho họ.

 Thế là Phao lô đem bốn người nam ấy đi theo mình lên đền thờ, ông không muốn tranh cãi, nhưng biết rằng, nó không liên quan đến sự cứu rỗi được ban cho chút nào. Nếu vì điều nầy mà người ta cho rằng việc làm của Phao lô mâu thuẩn với chính mình, thì chính ông đã giải thích trong 1 Cô-rinh-tô 9:20 - 23

" Với người Giu-đa, tôi ở như một người Giu-đa, hầu được những người Giu-đa; với những người dưới quyền luật pháp, (dầu chính tôi chẳng ở dưới quyền luật pháp), tôi cũng ở như kẻ dưới quyền luật pháp, hầu được những người dưới quyền luật pháp; 21 với những người không luật pháp, (dầu đối với Đức Chúa Trời tôi không phải là không luật pháp, vì tôi ở dưới luật pháp của Đấng Christ), song tôi cũng ở như người không luật pháp. 22 Tôi ở yếu đuối với những người yếu đuối, hầu được những người yếu đuối; tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào. 23 Mọi điều tôi làm, thì làm vì cớ Tin Lành, hầu cho tôi cũng có phần trong đó."

 

  Phao-lô bèn đem bốn người kia cùng đi, vừa đến ngày sau, làm lễ tinh sạch cùng họ, rồi vào trong đền thờ, đặng tỏ ra ngày nào kỳ tinh sạch sẽ trọn, và dâng của lễ về mỗi người trong bọn mình. Họ sẽ làm lễ trong đền thờ đến bảy ngày như luật định. Sự việc nầy đã mở đầu cho một cuộc náo loạn rất lớn trong đền thờ Giê ru sa lem, tiếp tục ở đoạn sau.