Công vụ 20: "Phao Lô từ giã Trưởng lão thành Ê phê sô"
" Khi ta nói với kẻ dữ rằng: Mầy chắc sẽ chết! Nếu ngươi không răn bảo nó, không nói với nó đặng khuyên nó từ bỏ đường xấu để cứu mạng mình, thì người dự đó sẽ chết trong tội lỗi nó; nhưng ta sẽ đòi huyết nó nơi tay ngươi. 19 Trái lại, nếu ngươi răn bảo kẻ dữ, mà nó không từ bỏ sự dự cùng đường xấu mình, thì nó sẽ chết trong tội lỗi nó; còn ngươi, thì giải cứu được linh hồn mình." Ê xê chiên 3: 18 & 19
Công vụ 20: "Phao Lô từ giã Trưởng lão thành Ê phê sô"
Câu hỏi:
1/ Phao lô đã tâm sự về bốn điều nói về cái "Tôi " của mình ra sao?
2/ Phao lô cũng đã bảo các Trưởng lão ghi nhớ ba điều bắt đầu bằng chữ " Hãy"
3/ Vì sao Phao lô tuyên bố ông được sạch về huyết của những Tín đồ ở Ê phê sô?
Xin đọc Ê xê chiên 3: 18 &19 ở bên trên.
"Phao Lô từ giã các Trưởng lão thành Ê phê sô"
*** Phao lô nhắc lại các công việc ông làm tại Ê phê sô: câu 18 -21
" Khi các người ấy đã nhóm cùng người, người nói rằng: từ ngày tôi mới đến cõi A-si, hằng ăn ở luôn với anh em cách nào, anh em vẫn biết, 19 tôi hầu việc Chúa cách khiêm nhường, phải nhiều nước mắt, và ở giữa sự thử thách mà người Giu-đa đã lập mưu hại tôi. 20 Anh em biết tôi chẳng trễ nải rao truyền mọi điều ích lợi cho anh em, chẳng dấu điều chi hết, lại biết tôi đã dạy anh em hoặc giữa công chúng, hoặc từ nhà nầy sang nhà kia, 21 giảng cho người Giu-đa như cho người Gờ-réc về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời, và đức tin trong Đức Chúa Jêsus là Chúa chúng ta."
Hầu hết trong sách Công Vụ, chúng ta thấy Phao-lô là người truyền giáo, nhưng ở đây, Công Vụ chương 20, chúng ta có được một bức tranh đặc biệt, nói Phao-lô là một mục sư, điều gì quan trọng đối với Phao lô với tư cách là người lãnh đạo, chăn dắt dân Chúa? Đây là bài văn từ giã duy nhất của Phao-lô, được Lu-ca ghi lại khi Phao lô trình bày trước các tín hữu, nên không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy nó có nhiều điểm tương đồng với các thư khác của Phao-lô.
Phao lô mở lời, nhấn mạnh những điều ông đã làm cho họ như sau:
1/*** Tôi luôn phục vụ:
Anh em cũng biết, từ ngày đầu tôi đến nơi đây, tôi luôn sống giữa các anh em theo cách nào, Phao-lô trước hết muốn nêu gương của mình khi ông noi theo Chúa Giê-su.
Phao-lô không hành động như một người nổi tiếng trong tôn giáo, mong đợi mọi người phục vụ và tôn kính ông. Phao lô nói:
" Tôi chỉ muốn phục vụ Chúa qua Hội thánh, với tất cả sự khiêm nhường, thận trọng, chịu mọi gian khổ, dù bị hại, bị tổn thương phải khóc thật nhiều, tôi không chuyển hướng, như vậy, các anh em cũng có thể làm như tôi để Tin lành được phát triển, nhà Chúa được chăm sóc tốt. Các anh em cũng có thể vượt qua mọi khó khăn trong một hoàn cảnh bị nhiều thù địch."
2/*** Tôi không giấu giếm điều gì hữu ích:
nhưng đã loan báo mọi thứ cho anh em. Phao-lô có thể long trọng nói trước các trưởng lão của hội thánh Ê-phê-sô rằng ông không giấu giếm điều gì hữu ích. Ông không chỉ dạy những chủ đề mà ông thích. Phao lô đã truyền đạt hết cho họ tất cả những gì cần phải làm, để họ được huấn luyện thành những người làm rường cột cho Hội Thánh,
" như vậy, các anh em có thể bắt chước tôi mà thực hiện việc môn đệ hoá cho thế hệ tiếp theo sau. Anh em hãy trao hết cho người tín hữu mới tất cả những gì mà anh em đã được học từ nơi tôi, vì tôi đã học những điều đó từ nơi chính Chúa."
3/*** Tôi đã giảng dạy từ nhà nầy sang nhà khác:
Có lẽ thời điểm lúc ấy, ở Ê phê sô người ta không có một Hội thánh chung, mô hình những nhóm nhỏ đang được hình thành, Phao lô luôn thích ứng trong mọi hoàn cảnh, ông có thể giảng nơi nhà hội, giảng nơi công cộng, cũng có thể đi từ nhà nầy sang nhà kia. Những toà nhà không quan trọng, những tín hữu mới quan trọng.
" Các anh em cũng cần phải chăm sóc từng tế bào, từng nhóm nhỏ, từng nhà, như chính tôi đã làm cùng với anh em."
Mỗi trưởng lão có thể phụ trách một hội thánh tại gia cụ thể. Họ giống với các mục sư tại gia hơn là những gì chúng ta nghĩ ngày nay về một hội đồng trưởng lão chủ trì một hội thánh lớn.
4/*** Tôi đã giảng đạo cho tất cả mọi người, không phân biệt là người Do Thai hay người ngoại:
Đây là điểm mấu chốt mà Phao lô được Chúa kêu gọi, ông đem Tin lành đến cho người Giu đa vì Chúa yêu họ, ông cũng yêu họ. Ông đi rao truyền Phúc âm cho người ngoại vì tình yêu và sự hy sinh để cứu rỗi của Chúa Giê su dành cho cả nhân loại chứ không riêng gì dân Do Thái.
Hơn ai hết Phao lô là người đầu tiên thực hiện lời dạy của Chúa Giê su, để Tin lành được rao ra bắt đầu từ Giê ru sa lem, xứ Sa ma ri rồi tràn ra tận cùng thế giới. Phao lô đã làm được những gì ông có thể, phần còn lại các anh em sẽ làm, các thế hệ tiếp nối sẽ làm. Chúng ta sẽ rao giảng Tin lành mà không phân biệt sắc tộc hay địa lý.
*** Phao lô tâm sự về tương lai u buồn của mình: câu 22 - 24
" Kìa, nay bị Đức Thánh Linh ràng buộc, tôi đi đến thành Giê-ru-sa-lem, chẳng biết điều chi sẽ xảy đến cho tôi ở đó; 23 duy Đức Thánh Linh đã bảo trước cho tôi rằng từ thành nầy sang thành khác dây xích và hoạn nạn đang đợi tôi đó. 24 nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quí, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Jêsus, để mà làm chứng về Tin Lành của ơn Đức Chúa Trời."
Thật là cảm động khi Phao lô chia sẻ những gì xảy ra trong lòng của ông,
*** Tôi đi đến Giê-ru-sa-lem với tâm linh thôi thúc, không biết những điều gì sẽ xảy ra với tôi ở đó:
Mặc dù Đức Thánh Linh bày tỏ một viễn cảnh trong tương lai cho Phao lô, nhưng ông không biết rõ điều gì đang chờ đợi mình; theo một tâm lý thông thường, Phao lô buồn vì ông tin rằng đó là điều xấu, có lẽ Phao lô nhớ lại lời Chúa Giê su phán với ông trên con đường đi Đa mách rằng: " Để ngươi biết phải chịu khổ vì danh Ta là bao nã !".
Nhưng điều u buồn đó không làm Phao lô quá phiền lòng. Ông có thể phó thác mọi sự cho Chúa, ngay cả khi không biết điều gì sẽ xảy ra. Một Cơ Đốc nhân thực sự trưởng thành mới có thể nói rằng, “không điều nào trong những điều này làm tôi nao lòng.”
Dù buồn, nhưng Phao lô không bị lay chuyển khỏi mục tiêu của mình. Một khi ông xác quyết rằng dù có hy sinh mạng sống, ông cũng muốn làm để được đẹp lòng Chúa.
*** Đức Thánh Linh báo trước hoạn nạn khi Phao lô đi đến một thành phố mới:
Đây là một chi tiết rất đặc biệt về các bước đi của Phao lô, cứ mỗi lần ông đến một nơi, Chúa đều cho ông hay ông đều sẽ gặp những nguy hiểm, nhưng Phao lô đã không lùi bước, chưa bao giờ Phao lô chuyển hướng, ông vẫn đi, vẫn gặp những điều mà Đức Thánh Linh đã nói tiên tri.
Hãy suy nghĩ về điều nầy, trong hoàn cảnh như thế, chúng ta có đứng nỗi như Phao lô hay không? Một khi Phao lô xác quyết rằng thậm chí mạng sống mình không quan trọng, thì mọi sự khác không có ý nghĩa.
Mục đích của ông là rao truyền Tin lành cho Chúa, giành giựt từng linh hồn đang ở trong xiềng xích của Sa tan. Phao lô không đối diện với con người là xác thịt, nhưng ông đang thách thức quỷ dữ. Chúa đã chọn một chiến sĩ vô cùng can đảm cho chiến trận nầy. Phao lô sẳn sàng tuyên bố:
"Tôi không coi mạng mình là quý giá, vì tôi muốn phục vụ."
Phao lô đã xem việc ông đang làm cho Chúa, như đang trong một cuộc đua của riêng mình, trước mắt là phần thưởng, cuộc đua và phần thưởng đó có giá trị lớn hơn chính ông, khi ông đạt được điểm đến, ông được vui mừng lớn.
Thực ra, Phao lô còn một thời gian dài nữa mới đến cái chết, nhưng ông luôn đặt mục tiêu của mình ở trước mắt và ông không hề chuyển hướng.
Khi chúng ta bị một hoạn nạn quá lớn, chúng ta có thể nói như Đa vít trong Thi thiên 16: 8 - 11
" Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi; Tôi chẳng hề bị rúng động, vì Ngài ở bên hữu tôi. 9 Bởi cớ ấy lòng tôi vui vẻ, linh hồn tôi nức mừng rỡ; Xác tôi cũng sẽ nghỉ yên ổn; 10 Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong âm phủ, Cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát. 11 Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống; Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng."
*** Phao lô tuyên bố không còn được gặp những người ở đây lần nữa, và ông sẽ không bị Chúa cáo trách điều gì : câu 25 - 27
" Hiện bây giờ, tôi biết rằng giữa anh em mà tôi đã ghé qua giảng về nước Đức Chúa Trời, thì chẳng có một ai sẽ thấy mặt tôi nữa. 26 Nên bữa nay tôi nói quyết trước mặt các anh em rằng tôi tinh sạch về huyết anh em hết thảy. 27 Vì tôi không trễ nải một chút nào để tỏ ra cho biết hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời."
Phao-lô đã làm rất nhiều việc ở Ê-phê-sô. Tại thành phố đó, Đức Chúa Trời đã dùng ông để thực hiện một số phép lạ đáng kinh ngạc, nhưng ông không kể lại để khoe những điều đó ra, mà chỉ nói về những điều mình giảng dạy lời Chúa cho họ. Phao lô nói, tôi làm nhiều việc khác, nhưng cốt lõi tôi là một người rao giảng, và tôi rao giảng về vương quốc của Đức Chúa Trời.
Phao-lô thể hiện nỗi buồn sâu sắc, lòng thương xót và sự can đảm lớn lao. Ông nói với họ điều mà trước đây ông chưa từng nói, rằng đây có lẽ là lần cuối họ nhìn thấy ông và ông nhìn thấy họ.
Điều này sẽ như một nỗi đau lớn bất ngờ, đối với các vị lãnh đạo hội thánh tại Ê phê sô, khoảng thời gian ba năm, họ đã cùng nhau gây dựng, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, thì mối quan hệ thông công, và tình bạn bền chặt của những trưởng lão nầy với Phao lô gần gủi đến thế nào. Tình yêu thương, và sự quan tâm lớn lao của Phao-lô dành cho các vị lãnh đạo và hội thánh ở Ê-phê-sô, phản ánh tình yêu thương và sự quan tâm lớn lao của Chúa Giê-su dành cho môn đồ trước khi Ngài ra đi. Phao-lô đã noi theo Chúa Giê-su bằng mọi cách có thể; vì Chúa Giê-su yêu thương những tín hữu này rất nhiều, nên Phao-lô cũng vậy.
Trong khi từ giã, Phao lô còn nói rằng, tôi vô tội về huyết của tất cả mọi người. Như thể Phao lô đang làm chứng trước tòa án, Phao-lô tuyên bố ông ra đi trong lòng bình an, rằng ông có thể giao phó những người Tín hữu nầy cho sự chăm sóc tiếp theo của Chúa với lương tâm trong sạch, rằng ông đã trao lại cho họ toàn bộ lời khuyên của Chúa. Các trưởng lão sẽ yên tâm khi biết Phao lô đã làm tròn sứ mạng của mình. Từ điểm nầy, các trưởng lão có thể học nơi Phao lô, trân trọng một lương tâm trong sạch trước mặt Chúa, có những điều người ta không thấy nhưng Chúa thấy.
Phao lô đã thuê trường Ti ta nu trong hai năm, dạy nhiều giờ trong một ngày, sáu ngày một tuần, Phao lô dạy họ từng câu, từng chữ trong Kinh thánh tiếng Hê bơ rơ, dạy họ về cuộc đời Chúa Giê su.
Ngày nay, cần phải có nhiều người trình bày toàn bộ lời khuyên của Đức Chúa Trời. Sau này, Phao-lô cảnh báo rằng trong những ngày cuối cùng, người ta sẽ không chịu đựng được giáo lý chân chính, nhưng sẽ tìm kiếm những người thầy giảng nói cho họ những điều họ muốn nghe – những người thầy giảng có thể thỏa mãn lòng riêng của họ (2 Ti-mô-thê 4:3)
" Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành; nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, 4 bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyễn."
Nhiều nhà thuyết giáo ngày nay chỉ đơn giản sử dụng một đoạn Kinh Thánh làm điểm khởi đầu, rồi tiếp tục nói những gì họ muốn, cùng với những gì mọi người muốn nghe.
Những người khác thì thêm vào những trích dẫn Kinh Thánh, để minh họa cho luận điểm của họ, hoặc để minh họa cho câu chuyện của họ.
Tuy nhiên, sứ mệnh thực sự của một nhà thuyết giáo (Mục sư) là để Kinh Thánh tự nói lên chính nó và để Lời Chúa tuyên bố quyền năng, thẩm quyền của chính Lời ấy.
Những người như nói ở trên, đã làm việc giảng dạy, nhưng làm sai, không dùng lời Chúa làm cho lương tâm người nghe được trong sạch, người nghe vẫn tiếp tục phạm tội, huyết của người nghe sẽ đổ lại trên đầu người giảng dạy, như thế người giảng và người nghe đều ở trong tội. Người thuyết giáo nào rao giảng những gì người nghe muốn nghe, chứ không phải toàn bộ lời khuyên của Đức Chúa Trời, thì làm tổn hại cả người nghe và chính mình!
Ê xê chiên 3: 18 & 19
" Khi ta nói với kẻ dữ rằng: Mầy chắc sẽ chết! Nếu ngươi không răn bảo nó, không nói với nó đặng khuyên nó từ bỏ đường xấu để cứu mạng mình, thì người dự đó sẽ chết trong tội lỗi nó; nhưng ta sẽ đòi huyết nó nơi tay ngươi. 19 Trái lại, nếu ngươi răn bảo kẻ dữ, mà nó không từ bỏ sự dự cùng đường xấu mình, thì nó sẽ chết trong tội lỗi nó; còn ngươi, thì giải cứu được linh hồn mình."
*** Những lời khuyên nhủ: Câu 28 -31
" Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. 29 Còn tôi biết rằng sau khi tôi đi sẽ có muông sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em, chẳng tiếc bầy đâu; 30 lại giữa anh em cũng sẽ có những người nói lời hung ác dấy lên, ráng sức dỗ môn đồ theo họ. 31 Vậy, hãy tỉnh thức nhớ lại rằng trong ba năm hằng đêm và ngày, tôi hằng chảy nước mắt ra mà khuyên bảo cho mọi người luôn. 32 Bây giờ tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo của ơn Ngài, là giao phó cho Đấng có thể gây dựng và ban gia tài cho anh em chung với hết thảy những người được nên thánh."
Lời khuyên của Phao lô bắt đầy bằng chữ "Hãy" có nghĩa cần làm, và bắt đầu làm nếu chưa có:
1/*** Hãy cẩn thận với chính mình:
Phao lô muốn các Trưởng lão hãy chú ý đến đời sống của chính mình, vì anh em là tấm gương, là người đứng đầu Hội thánh, anh em phải có một tiêu chuẩn cao cần phải gìn giữ. Tiêu chuẩn đó không phải là sự hoàn hảo, nhưng dù sao nó cũng phải khắc khe hơn đối với người khác, anh em sẽ không hoàn thành được tiêu chuẩn cao đó, nếu không chú ý đến nó, nếu anh em không cẩn thận với chính mình.
Người lãnh đạo tin kính biết rằng khả năng lãnh đạo hiệu quả xuất phát từ đời sống, chứ không chỉ từ kiến thức, đời sống của người lãnh đạo luôn bị dòm ngó và bị phê phán, vì người lãnh đạo phải làm gương tốt trong chính đời sống của mình.
2/*** Hãy chú ý đến toàn thể bầy chiên:
Trách nhiệm của các Trưởng lão là luôn phải quan tâm đến dân Chúa. Hãy yêu thương họ, trông nom họ, chăm sóc họ. Hãy làm điều đó vì Đức Thánh Linh đã đặt các anh em làm người coi sóc.
Ý tưởng đầu tiên đằng sau việc làm của người chăn chiên là nuôi dưỡng dân Chúa. Họ phải là những người chăn chiên của Hội thánh Chúa, nói chung khi chăm sóc một bầy chiên thì phải hướng dẫn bầy chiên đến đồng cỏ và nuôi dưỡng, bảo vệ chúng.
Đây là nhiệm vụ đầu tiên của người chăn chiên. Người chăn chiên không chỉ nuôi dưỡng; họ còn dẫn dắt. Dưới sự hướng dẫn của Người Chăn Chiên trong cộng đồng dân Chúa, họ dẫn dắt dân Chúa đến nơi Chúa muốn họ đến.
Lý do quan trọng tại sao họ phải cẩn thận với chính mình và với bầy chiên của Đức Chúa Trời, vì Hội Thánh không thuộc về họ, mà thuộc về Chúa Giê-su, Đấng đã mua nó bằng chính huyết của Ngài.
*Bầy chiên cần nhớ rằng Đức Chúa Trời đã chỉ định những người chăn chiên để nuôi dưỡng và dẫn dắt chúng. Những người chăn chiên cần nhớ rằng bầy chiên thuộc về Đức Chúa Trời, chứ không phải thuộc về họ.
3/*** Hãy gìn giữ bầy chiên khỏi đàn sói hung dữ:
Phao-lô nhấn mạnh sự khẩn cấp ở đây, ông cảnh báo các vị lãnh đạo rằng, có những con sói hung dữ sẽ đến giữa họ. Ông cho biết, một mục sư, một Trưởng lão trong nhà Chúa, không chỉ phải nuôi dưỡng, dẫn dắt chiên, mà còn phải bảo vệ bầy chiên của mình. Những con sói mà Phao lô nói, rất hung dữ, nó không cắn nuốt một con, nó cắn nuốt luôn cả bầy.
Theo kinh nghiệm của Phao lô, còn có những con sói từ bên trong, những con sói của thuyết lý sai lạc, của tà giáo, những điều nầy có thể đưa toàn thể Hội thánh đến chỗ diệt vong, đối đầu với những âm mưu như vậy, cần có sự cầu nguyện ngày đêm, vì đó là mưu kế của quỷ dữ, nó muốn tàn hại Hội thánh Chúa.
Phao lô nêu ra những đặc điểm của thuyết lý sai lạc: Nó bóp méo lời Chúa, giảng sai lạc (dịch đúng trong câu 30 là nói lời nghịch lý) và dẫn dụ tín hữu bỏ Hội thánh theo nó. Phao lô mong ước những người lãnh đạo hãy chú ý đến những điều nầy, họ cần cầu nguyện như chính ông đã cầu nguyện cho Hội Thánh.
Nói tóm lại, để chăn giữ một Hội thánh cần: Cẩn thận với chính mình, hết lòng với dân Chúa, cảnh giác với kẻ thù và trân trọng gia tài của Đức Chúa Trời.
*** Buổi chia tay đầy cảm động: câu 32 -38
" Bây giờ tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo của ơn Ngài, là giao phó cho Đấng có thể gây dựng và ban gia tài cho anh em chung với hết thảy những người được nên thánh. 33 Tôi chẳng ham bạc, vàng, hay là áo xống của ai hết. 34 Chính anh em biết rằng hai bàn tay nầy đã làm ra sự cần dùng của tôi và của đồng bạn tôi. 35 Tôi từng bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy, để giúp đỡ người yếu đuối, và nhớ lại lời chính Đức Chúa Jêsus có phán rằng: Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. 36 Phao-lô nói lời đó xong, bèn quì xuống và cầu nguyện với hết thảy các người ấy. 37 Ai nấy đều khóc lắm ôm lấy cổ Phao-lô mà hôn, 38 lấy làm buồn bực nhất là vì nghe người nói rằng anh em sẽ chẳng thấy mặt mình nữa. Đoạn, đưa người xuống tàu."
Mặc dù Phao-lô đã hết lòng phục vụ các tín hữu ở Ê-phê-sô trong khoảng ba năm, nhưng cuối cùng, ông chỉ có thể phó thác họ cho Đức Chúa Trời và Lời dạy dỗ của Ngài.
Phao-lô biết trước sẽ có khó khăn phía trước cho ông, và cũng có những khó khăn phía trước cho các tín hữu Ê-phê-sô. Tuy nhiên, Đức Thánh Linh là Đấng sẽ ở cùng Hội Thánh lâu dài. Hội thánh có thể có nhiều người chăn bầy đến rồi đi, nhưng Đức Thánh Linh ở với Hội thánh luôn luôn.
Khi ra đi, Phao lô muốn để lại trong lòng mọi người về hình ảnh một người Thầy tận tuỵ, hy sinh, luôn khắc khe với chính mình, nhưng lại hết lòng với người khác, ông nêu tấm gương trong sạch, cả về lương tâm, luôn trong đời sống, Phao lô đã mạnh dạn nói, tôi không thèm muốn bạc vàng hay quần áo của ai cả, tôi phục vụ bằng tấm lòng, tấm lòng đối với Chúa, và tấm lòng đối với các Tín hữu là động cơ của ông trong chức vụ. Ông không làm điều đó vì bản thân mình, mà vì vinh quang của Đức Chúa Trời và vì sự xây dựng dân Chúa.
Phao lô nhắc lại lời Chúa Giê su dạy rằng, "Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh" lời khuyên nầy phù hợp cho những ai muốn phục vụ dân Chúa. Người lãnh đạo phải quan tâm nhiều hơn đến những gì họ có thể ban cho đàn chiên của mình, hơn là quan tâm đến những gì đàn chiên có thể ban cho họ.
Không có tấm lòng hy sinh, thì không thể có một chức vụ thực sự hiệu quả, bền lâu, và đó phải là một sự hy sinh vui vẻ, vì biết phục vụ là phước lành, là cơ hội mà Chúa ban cho người được ơn.
*** Mọi người đều quỳ xuống cầu nguyện và khóc khi chia tay:
Thật là một buổi chia tay đầy cảm động, khi chúng ta đọc nhiều về Phao lô, chúng ta sẽ thấy ông không phải là một người dạy đạo khiêm khắc và cứng nhắc, nhưng trái lại, qua những thư tín, qua nhiều câu chuyện như ở đây, Phao lô được diễn tả như một người thật ấm áp, đầy tình cảm, với lòng thương xót, yêu thương bầy chiên của mình mình hết mực và cũng nhận được tình yêu thương tràn đầy từ họ.
Phao lô hy sinh mọi thứ để đem hết Tin Lành đến cho họ, họ cũng hy sinh chính mình và gia đình mình để nhiều lần giải cứu Phao lô.
Vì nghĩ rằng họ sẽ không còn nhìn thấy mặt ông nữa, họ chia tay ông trong tiếng cầu nguyện, nước mắt và một buổi tiễn biệt, tin rằng họ sẽ chỉ gặp lại nhau trong cõi vĩnh hằng.
Với sự gây dựng của Phao lô, lời khuyên, lời cảnh báo, lời cầu nguyện, Hội Thánh Ê phê sô đã trở nên một Hội Thánh lớn, mạnh mẽ, ở ngay cửa ngỏ của Á Châu và Âu châu. Sau nầy trong sách Khải huyền đoạn 2, Chúa Giê su khên Hội thánh Ê phê sô nhiều điều:
Sự siêng năng của họ vì vương quốc của Đức Chúa Trời - Sự kiên trì của họ trong những thời điểm khó khăn.
Sự dứt khoát của họ với những kẻ gian ác và với các sứ đồ giả - Sự nhịn nhục và chịu khó vì danh Chúa
Tuy nhiên, có một điều trên tất cả, Chúa Giê-su đã cảnh báo họ một cách nghiêm khắc: Họ đã đánh mất tình yêu ban đầu của mình (Khải Huyền 2:4). Nếu mọi việc không thay đổi nhanh chóng, Chúa Giê-su thậm chí sẽ không còn hiện diện giữa họ nữa.
Quả thật, Phao lô đã ra đi, nhưng mọi điều xảy ra với Hội Thánh Ê phê sô, Chúa đều biết, vì Ngài là Đấng đã làm cho Hội Thánh đứng vững và lớn lên.