Công vụ 20: "Phao lô từ giã các môn đồ thành Trô ách"

**Dân Tộc Việt **Các Phương Tiện zoom

" Như có chép rằng: Những kẻ chưa được tin báo về Ngài thì sẽ thấy Ngài, những kẻ chưa nghe nói về Ngài thì sẽ biết Ngài." Rô ma 15 : 21

Công vụ 20: "Phao lô từ giã các môn đồ thành Trô ách"

 

Đọc Công vụ 20 : 1- 17

 

Câu hỏi:

1/ Vì sao trong HT Chúa Giê su, phân biệt giai cấp không còn đậm nét như ngoài xã hội đương thời?

 

2/ Câu chuyện của Ơ tít nếu đọc lại kỹ càng, các bạn thấy điều gì nổi bật?
Một tín đồ thờ ơ, một người truyền đạo giảng buồn ngủ hay một sứ đồ muốn khoe quyền phép làm người chết sống lại?

 

3/ Theo các bạn, vì sao thời giờ gấp rút, phải trở về Giê ru sa lem cho kịp lễ Ngũ tuần, mà Phao lô lại chọn đi bộ mất hai ngày?
    Có bao giờ chúng ta quá buồn, muốn ở một mình với Chúa?

 

***" Phao lô từ giã các môn đồ ở thành Trô ách"

 

*** Từ Ê phê sô Phao lô đi qua Ma-xê-đoan, Hy lạp: câu 1-5

" Khi sự rối loạn yên rồi Phao-lô vời các môn đồ đến, khuyên bảo xong, thì từ giã mà đi đến xứ Ma-xê-đoan. 2 Người trải khắp trong miền này, dùng nhiều lời khuyên bảo các tín đồ; rồi tới nước Gờ-réc, 3 ở đó ba tháng. Lúc gần xuống thuyền qua xứ Sy-ri thì người Giu-đa lập kế hại người, nên người định trải qua xứ Ma-xê-đoan mà trở về. 4 Sô-ba-tê, con Bi-ru, quê thành Đê-rê, cùng đi với người, lại có A-ri-tạt và Xê-cun-đu quê thành Tê-sa-lô-ni-ca, Gai-út quê thành Đẹt-bơ và Ti-mô-thê; Ti-chi-cơ và Trô-phin đều quê ở cõi A-si. 5 Những người nầy đi trước, đợi chúng ta tại thành Trô-ách."

 

   Sau cuộc bạo loạn ở Ê-phê-sô do Đê mê triu cầm đầu, Phao-lô phải tiếp tục hành trình của mình, ông đi về phía tây, băng qua biển Aegean đến Ma-xê-đô-ni-a thuộc xứ Hy Lạp ngày nay.


  Phao-lô gọi các môn đồ lại gần, ôm lấy họ và ra đi, trong KT tiếng Việt chép, người khuyên bảo họ, nhưng trong tiếng anh, nói là Phao Lô ôm các môn đồ.

  Phao-lô không thể rời đi mà không thể hiện tình yêu thương đối với những người cùng theo Chúa Giê-su. Ông đã trải qua hai năm rất hiệu quả ở Ê-phê-sô, giờ đây đã đến lúc phải đi. Phao-lô đã dành thời gian làm việc với các hội thánh mà ông đã thành lập ở Ê phê sô, như được ghi lại trong sách Công vụ đoạn trước, giờ đây, Phao-lô quan tâm vào việc quyên góp tiền để giúp đỡ các tín hữu nghèo khó ở Giê-ru-sa-lem, Phao-lô coi đó là biểu tượng của sự hiệp nhất, giúp những người cải đạo Giu đa ở nước ngoài hay người ngoại tin Chúa, nhận ra trách nhiệm và sự gắn kết của mình đối với hội thánh mẹ ở Giê-ru-sa-lem.


Phao lô trãi qua ba tháng ở Hy lạp, ông làm gì ở đó lâu tới ba tháng? Có lẽ Phao lô đã đến I-ly-ri ( Illyricum) để giảng đạo như trong Rô ma 15: 19 chép:
"bởi quyền phép của dấu kỳ phép lạ, bởi quyền phép của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Ấy là từ thành Giê-ru-sa-lem và các miền xung quanh cho đến xứ I-ly-ri, tôi đã đem đạo Tin Lành của Đấng Christ đi khắp chốn."


 I ly ri nằm về phía tây của Tê-sa-lô-ni-ca, và có một con đường La Mã nổi tiếng nối giữa Tê-sa-lô-ni-ca và tỉnh I ly ri, đôi khi sách Công vụ không ghi hết những hoạt động, cũng như sinh hoạt của Phao lô trong những cuộc hành trình của ông.

*** Chuyến đi đến Sy ri của Phao lô phải thay đổi:


  Từ Hy Lạp, Phao-lô đã dự định thực hiện một chuyến đi dài bằng đường biển trực tiếp trở lại Syria, là nơi có hội thánh của người ngoại đầu tiên ở An-ti-ốt, nhưng vì biết âm mưu của một số người Do Thái chống Cơ Đốc, đã khiến Phao lô phải chọn đường bộ để trở về qua xứ Ma-xê-đoan, cùng với nhiều người đồng hành. Có thể người Giu đa đã lên kế hoạch tấn công Phao lô trên tàu, đặc biệt nếu tàu chật kín người hành hương Do Thái dự lễ Vượt Qua hoặc lễ Ngũ Tuần.

 Sô-ba-tê, A-ri-tạt, Xê-cun-đu, Gai-út, Ti mô thê, Ti-chi-cơ và Trô-phin là những người đồng đi với Phao lô. Những người nầy được kể ra quê quán, có lẽ đó là đại diện từ các hội thánh khác đã gửi tiền cùng với Phaolô đến Jerusalem. Họ cũng có mặt với tư cách là sứ giả, từ các hội thánh mà Phaolô đã thành lập giữa dân ngoại, họ có mặt để bảo chứng cho sự quản lý tốt của Phaolô đối với số tiền quyên góp dành cho Jerusalem.


A-ri-tạt (Aristarchus) và Xê cun đu (Secundus) đều đến từ Thessalonica.
Tên của Aristarchus có liên quan đến tầng lớp quý tộc, tầng lớp thống trị. Có khả năng ông đến từ một gia đình giàu có và quyền lực.
Secundus là một tên gọi phổ biến cho nô lệ. Nó có nghĩa là “Thứ hai”. Nô lệ thường không được gọi bằng tên thật của họ, và nô lệ có thứ hạng cao nhất trong một gia đình thường được gọi là Primus. Nô lệ có thứ hạng thứ hai thường được gọi là Secundus. Thật tuyệt vời khi nghĩ về những người Tín hữu theo Chúa Giê su từ mọi tầng lớp xã hội cùng nhau phục vụ Chúa, họ đến từ Thessalonica giúp đỡ Sứ đồ Phaolô. Trong Chúa Giê su, ý niệm về giai cấp được xoá bỏ, để họ được đứng cùng nhau như anh em. Đó mới là một ý niệm bình đẳng trong hình ảnh Đấng Christ được áp dụng thực sự. Ngay từ đầu trong sách Sáng thế ký 1: 27, Chúa đã tuyên bố rằng:

" Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ."

 

*** Trở về thành Troa (Troas) thuộc Tiểu Á câu 6 -12

" Còn chúng ta, khi những ngày ăn bánh không men qua rồi, thì xuống thuyền tại thành Phi-líp, trong năm ngày gặp nhau tại thành Trô-ách, rồi chúng ta ở lại đó bảy ngày. 7 Ngày thứ nhất trong tuần lễ, chúng ta đang nhóm lại để bẻ bánh; Phao-lô phải đi ngày mai, nên người nói chuyện với các môn đồ, và cứ giảng luôn cho đến nửa đêm, 8 có nhiều đèn trong phòng cao mà chúng ta đang nhóm lại. 9 Một gã tuổi trẻ tên là Ơ-tích, ngồi trên cửa sổ, ngủ gục trong khi Phao-lô giảng rất dài; và bị ngủ mê quá, nên từ tầng lầu thứ ba té xuống, lúc đỡ dậy đã thấy chết rồi. 10 Nhưng, Phao-lô bước xuống, nghiêng mình trên người, ôm lấy mà nói rằng: Chớ bối rối, linh hồn còn ở trong người. 11 Phao-lô lại trở lên, bẻ bánh mà ăn; giảng luận lâu cho đến sáng mới đi. 12 Còn gã tuổi trẻ người ta đem đi thì được sống, sự ấy làm cho mọi người đều được yên ủi lắm."

 

** Những ngày ăn bánh không men: Lu ca nhắc đến chi tiết nầy, có nghĩa họ vừa trãi qua những ngày của Lễ Vượt qua, Lu ca luôn dùng hai chữ chúng tôi, để biết lần nầy Phao lô có thêm bạn đồng hành trong đó có Lu ca và Ti mô thê.

** Té chết vì ngủ gục trong khi nghe giảng, được Phao lô cứu sống:


Đây là một đoạn Kinh thánh gây chú ý về ba điểm: Hội Thánh nhóm lại vào ngày đầu tuần, tức ngày Chúa nhật, người ngủ gục trong khi nghe giảng bị té chết được nêu tên, người chết được Phao lô cứu sống chỉ bằng cách tuyên bố là chưa chết.

*** Nhóm lại vào đầu tuần: Đây là ví dụ đầu tiên mà chúng ta có, về việc các tín đồ Cơ đốc có thói quen nhóm họp vào ngày đầu tiên trong tuần để thông công và nghe lời Chúa, mặc dù ở đây, dường như họ nhóm họp vào buổi tối, vì Chúa nhật là ngày làm việc bình thường của họ.

*** Bài giảng quá dài, kết quả là mệt mõi và ngủ gục:


Có lẽ Phao lô đã giảng từ chiều cho tới nửa đêm, ít nhất sáu tiếng đồng hồ! Phao-lô cảm thấy cần phải giảng lâu, vì ông sắp phải ra đi vào ngày hôm sau. Phao lô biết rằng có thể ông sẽ không bao giờ gặp lại những tín đồ này nữa – vì vậy ông đã giảng cho họ một bài giảng rất dài...
Thình lình, có một thanh niên tên là Ơ-tít, ngã từ tầng ba xuống và được đưa lên trong tình trạng đã chết: Sự kết hợp giữa giờ giấc muộn, cái nóng, và có lẽ cả khói từ đèn dầu đã khiến thanh niên Ơ-tít ngủ thiếp đi, trong tiếng Hy lạp, có thêm một câu diễn tả Ê tít đã bị chìm đắm trong cơn buồn ngủ như bị thôi miên, chàng ta cố gắng chống chọi lại, nhưng không được. Cú ngã và cái chết của chàng thanh niên chắc chắn đã làm cho buổi nhóm họp trở nên buồn rầu hơn bao giờ hết.


 Trước sự xôn xao của mọi người vì họ chắc rằng Ơ-tít đã chết, thì Phao lô lại rất bình tỉnh, ông chỉ bước xuống, ôm lấy Ơ- tít tuyên bố rằng: Linh hồn còn ở trong người, có nghĩa Ơ tít còn sống! Phao lô khuyên mọi người đừng bối rối.

    Phao-lô, một lần nữa nhận được đức tin từ Đức Chúa Trời, cảm nhận được rằng Đức Chúa Trời sẽ làm cho cậu bé này sống lại từ cõi chết, và Đức Chúa Trời đã làm như vậy. Quả thật, Phao lô không thực hiện một quyền phép nào, ông chỉ đơn giản là nhận được tin tốt lành, Chúa cho người ấy sống lại. Phao lô không ngừng bài giảng vì sự cố ngoài ý muốn, ông tiếp tục giảng tới sáng rồi ra đi, thật là một người tôi tớ Chúa rất chịu khó, rất thương yêu Hội Thánh, tấm lòng Phao lô lúc nào cũng muốn trút hết những gì tốt nhất cho những người nối bước mình, để xây dựng nhà Chúa vững chắc.

 

*** Phao lô từ biệt các trưởng lão ở Ê phê sô: câu 13 -17

"Còn chúng ta, thì đi trước, chạy thuyền đến thành A-sốt, là nơi chúng ta phải gặp Phao-lô; người đã định vậy, vì muốn đi bộ. 14 Chúng ta gặp người tại thành A-sốt, bèn đem người đi với, cùng đến thành Mi-ti-len. 15 Rồi đi từ nơi đó, vẫn theo đường biển, ngày mai đến ngang đảo Chi-ô. Qua ngày sau, chúng ta ghé vào thành Sa-mốt, cách một ngày nữa, thì tới thành Mi-lê. 16 Vì Phao-lô đã quyết định đi qua trước thành Ê-phê-sô xong không dừng lại tại đó, e cho chậm trễ trong cõi A-si. Người vội đi đặng có thể đến thành Giê-ru-sa-lem kịp ngày lễ Ngũ Tuần. 17 Bấy giờ, Phao-lô sai người ở thành Mi-lê đi tới thành Ê-phê-sô mời các trưởng lão trong Hội thánh đến."

  Sau đó, Phao lô bảo bảy người theo ông đi thuyền đến A sốt trước, còn ông lại chọn đường đi bộ đến sau, đoạn đường từ Troas đến Assos khoảng 31 miles, Phao lô sẽ đi bộ một mình trong hai ngày, Kinh thánh không cho biết tại sao Phao lô lại muốn đi bộ, trong khi thời gian ngắn ngủi làm ông phải nhắn mọi người đi trước tập họp các trưởng lão Ê phê sô cho ông được gặp họ trước khi trở về Giê ru sa lem.
Tiến sĩ Mark Wilson cho rằng Phao-lô có thể đã nhận được lời tiên tri tại Troas rằng ông sẽ bị giam cầm ở Giê-ru-sa-lem, như lời Phao lô nói với các trưởng lão Ê phê sô ở câu 22 - 25 rất cảm động trong đoạn nầy như sau:

" Kìa, nay bị Đức Thánh Linh ràng buộc, tôi đi đến thành Giê-ru-sa-lem, chẳng biết điều chi sẽ xảy đến cho tôi ở đó; 23 duy Đức Thánh Linh đã bảo trước cho tôi rằng từ thành nầy sang thành khác dây xích và hoạn nạn đang đợi tôi đó. 24 nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quí, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Jêsus, để mà làm chứng về Tin Lành của ơn Đức Chúa Trời. 25 Hiện bây giờ, tôi biết rằng giữa anh em mà tôi đã ghé qua giảng về nước Đức Chúa Trời, thì chẳng có một ai sẽ thấy mặt tôi nữa."

Phao lô đã muốn trải qua con đường 31 miles một mình vì tâm tư ông bối rối, Phao lô muốn tự mình đi và suy ngẫm những gì ông đã làm được trong ba năm ở Ê phê sô:
Rao ra Tin lành khắp Tiểu Á - Giải quyết xung đột ở Cô rinh tô - Thu thập tiền cứu trợ cho Hội Thánh ở Giê ru sa lem

Phao lô chấp nhận đi trên con đường ấy một mình, cũng như lúc Chúa Giê su sầu khổ trong vườn Ghết sê ma nê một mình với Đức Chúa Trời.