Công vụ 13: " Phao lô giảng đạo ở Bẹt giê"
" đức tin sẽ được kể là công bình cho chúng ta, là kẻ tin Đấng đã làm cho Đức Chúa Jêsus, Chúa chúng ta, sống lại từ trong kẻ chết," Rô ma 4: 24
Công vụ 13: " Phao lô giảng đạo ở Bẹt giê"
Câu hỏi:
1/ Việc Mác rời bỏ đoàn truyền giáo nói lên điều gì?
Đi truyền giáo cần có dự bị gì về tinh thần?
2/ Phao lô áp dụng điều gì trong bài giảng của ông để truyền giáo?
Lời Chúa đánh động nơi nào của con người?
3 /Định nghĩa về sự công bình, theo quan điểm thần học: là một người được tuyên bố thoát khỏi hình phạt của tội lỗi, dựa trên sự công bình của Đấng Christ.
Như vậy, được tha thứ tội, được xưng công bình, được cứu chuộc và được thoát khỏi sự xét đoán khác nhau ra sao?
"Phao lô giảng đạo ở Bẹt giê"
*** Đoàn truyền giáo rời đảo Cyprus đến Perga: câu 13
" Phao-lô với đồng bạn mình xuống thuyền tại Ba-phô, sang thành Bẹt-giê trong xứ Bam-phi-ly. Nhưng Giăng lìa hai người, trở về thành Giê-ru-sa-lem."
Đoàn truyền giáo gồm ba người là Phao lô, Ba na ba và Giăng Mác, giờ đây được gọi là đoàn truyền giáo của Phao lô và đồng bạn. Từ giờ trở đi, Phao lô đóng vai trò chính yếu, vai trò lãnh đạo và sự nổi bật của Phao-lô sẽ được thể hiện rõ ràng.
Sau khi rời Paphos trên đảo Cyprus thì họ đến Perga, Perga là xứ nằm trên đất liền thuộc Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay.
Trước khi rời đảo, Giăng Mác lìa hai người kia để trở về Giê ru sa lem.
Chúng ta không được biết vì lý do gì mà Mác lại sớm bỏ đoàn truyền giáo, có vài lý do, lý do đầu tiên, có thể bắt đầu chuyến đi, vì chưa thích ứng được những trở ngại khó khăn, Phao lô đã bị bệnh như được chép trong Ga la ti 4: 13
Có thể điều đó làm Mác mất tự tin, sợ rằng chuyến đi có nhiều thử thách và nguy hiểm mà ông không thích ứng được. Cũng có thể Mác có mâu thuẩn với Phao lô mà bỏ dỡ chuyến đi để trở về.
Vì lý do đó, Phao lô không còn tin tưởng Mác, nên sau đó, xảy ra cuộc cãi vả với Ba na ba, sự kiện nầy được chép trong Công vụ 15: 36 -40
" Sau ít lâu, Phao-lô nói với Ba-na-ba rằng: Chúng ta hãy trở lại thăm hết thảy anh em trong các thành mà chúng ta trước đã giảng đạo Chúa, xem thử ra thể nào. 37 Ba-na-ba muốn đem theo Giăng cũng gọi là Mác. 38 Nhưng Phao-lô không có ý đem Mác đi với, vì người đã lìa hai người trong xứ Bam-phi-ly, chẳng cùng đi làm việc với. 39 Nhân đó có sự cãi lẫy nhau dữ dội, đến nỗi hai người phân rẽ nhau, và Ba-na-ba đem Mác cùng xuống thuyền vượt qua đảo Chíp-rơ. 40 Còn Phao-lô sau khi đã chọn Si-la, và nhờ anh em giao phó mình cho ân điển Chúa, thì khởi đi."
Phao-lô không hài lòng với sự ra đi của Giăng Mác, và ở một mức độ nào đó, dường như ông đã mất niềm tin vào Mác, một người bạn đồng hành truyền giáo, một thành viên của nhóm. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng dù những người này vĩ đại và tin kính đến đâu, và dù công việc họ làm có vĩ đại đến đâu, họ vẫn gặp phải những vấn đề mâu thuẩn trong khi làm việc chung.
** Từ Perga đến Antioch của Pisidia: câu 14 &15
" Về phần hai người, thì lìa thành Bẹt-giê, cứ đi đường đến thành An-ti-ốt xứ Bi-si-đi; rồi nhằm ngày Sa-bát, vào trong nhà hội mà ngồi. 15 Vừa đọc sách luật và sách các tiên tri xong, các chủ nhà hội sai sứ nói cùng hai người rằng: Hỡi anh em, nếu có mấy lời khuyên bảo dân chúng, hãy giảng đi."
Perga là một thành phố cảng ven biển, nơi con tàu từ Pa-phô cập bến đất liền. An-ti-ốt thuộc Pi-si-đi nằm sâu trong đất liền khoảng 220 km (135 dặm) về phía bắc. Khu vực chung này được gọi là Ga-la-ti, và sau này Phao-lô đã viết một lá thư cho các hội thánh này, được lưu giữ trong các thư tín của Tân Ước mà chúng ta có ngày nay.
Thành An-ti-ốt thuộc Pi-si-đi nằm trên núi, ở độ cao khoảng 1.180 mét. Vì Phao-lô đề cập trong thư tín Ga-la-ti rằng ông bị đau ốm vào thời điểm này, nên một số học giả cho rằng Phao-lô đã mắc bệnh, có thể là sốt rét, khi sống ở vùng đồng bằng ven biển, nên Phao lô đã cho đoàn tùy tùng của mình di chuyển đến vùng núi có khí hậu trong lành hơn.
Cũng như ở những nơi khác, ngày Sa bát Phao lô và Ba na ba vào nhà Hội để được tiếp cận các Tín hữu. Sau khi mọi người đọc sách Luật pháp và các Tiên tri xong thì Phao lô được mời giảng luận.
Buổi lễ tại nhà Hội Giu đa vào thế kỷ thứ nhất, đã diễn ra theo một trình tự chung:
Đầu tiên, lời cầu nguyện khai mạc được dâng lên, sau đó là phần đọc sách Luật (năm sách Ngũ kinh đầu tiên của Cựu Ước). Tiếp theo là phần đọc sách Tiên Tri. Nếu có người có học thức đang hiện diện, họ được mời phát biểu về những chủ đề liên quan đến các bài đọc.
Các trưởng Hội đường đã mời Phao-lô theo thông lệ, và ông rất vui lòng tận dụng cơ hội này để nói về sự cứu rỗi của Chúa Giê su.
*** Phao lô giảng thể nào Đức Chúa Trời chuẩn bị một chương trình cho Chúa Giê su xuất hiện: Câu 16 -23
" Phao-lô bèn đứng dậy, lấy tay làm hiệu, rồi nói rằng: Hỡi người Y-sơ-ra-ên và các người kính sợ Đức Chúa Trời, hãy nghe: 17 Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên nầy đã chọn tổ phụ chúng ta; làm cho dân ấy thạnh vượng lúc ở ngụ nơi ngoại quốc, tức là trong xứ Ê-díp-tô, và Ngài dùng cánh tay cao dẫn họ ra khỏi xứ đó. 18 Ước chừng bốn mươi năm, Ngài chịu tính nết họ trong nơi đồng vắng. 19 Lại khi đã phá bảy dân trong xứ Ca-na-an, Ngài khiến họ nhận lấy đất của các dân đó, 20 độ trong bốn trăm năm mươi năm; kế đó Ngài lập cho họ các quan đoán xét cho đến đời tiên tri Sa-mu-ên. 21 Bấy giờ, dân đó xin một vì vua, nên Đức Chúa Trời ban Sau-lơ, con của Ki-sơ, về chi phái Bên-gia-min, trị họ trong bốn mươi năm; 22 đoạn, Ngài bỏ vua đó, lại lập Đa-vít làm vua, mà làm chứng về người rằng: Ta đã tim thấy Đa-vít con của Gie-sê, là người vừa lòng ta, người sẽ tuân theo mọi ý chỉ ta. 23 Theo lời hứa, Đức Chúa Trời bèn bởi dòng dõi người mà dấy lên cho dân Y-sơ-ra-ên một Cứu Chúa, tức là Đức Chúa Jêsus."
Phao lô trước khi giảng, đã kêu gọi sự chú ý của hai nhóm người có mặt trong nhà Hội: những người Y sơ ra ên thực sự và những người ngoại muốn theo Đạo Đức Chúa Trời, giống như Cọt nây lúc trước.
Phao lô được giao một nhiệm vụ truyền giảng cho người ngoại, nên ông không bao giờ bỏ quên nhóm người nầy. Phao lô đã mở đầu bằng câu:
" Hỡi người Y-sơ-ra-ên và các người kính sợ Đức Chúa Trời, hãy nghe:"
Sau đó, Phao lô đã nhắc lại những sự kiện lịch sử quan trọng của dân Y sơ ra ên, chứng minh rằng Đức Chúa Trời có một kế hoạch trong lịch sử, và Chúa Giê-su là mục tiêu trong kế hoạch cứu chuộc vĩ đại của Đức Chúa Trời.
Dân Y sơ ra ên rất thông hiểu và tự hào về lịch sử của họ, không ai mà không biết rằng Đấng cứu thế sẽ ra trong dòng dõi Vua Đa vít.
*** Phao lô giảng tiếp tục với Giăng Báp tít và các bậc cầm quyền ở Giê ru sa lem: câu 24 -29
" Trước khi Đức Chúa Jêsus chưa đến, Giăng đã giảng dạy phép báp-tem về sự ăn năn cho cả dân Y-sơ-ra-ên. 25 Giăng đang lo làm trọn công việc mình, thì nói rằng: Ta chẳng phải là Đấng mà các ngươi tưởng; nhưng có Đấng đến sau ta, ta chẳng xứng đáng mở dây giày Ngài. 26 Hỡi anh em, là con cháu dòng Áp-ra-ham, và kẻ kính sợ Đức Chúa Trời, lời rao truyền sự cứu chuộc nầy đã phán cho chúng ta vậy. 27 Vì dân và các quan ở thành Giê-ru-sa-lem chẳng nhìn biết Đức Chúa Jêsus nầy, nên lúc xử tội Ngài, chúng đã ứng nghiệm lời của các đấng tiên tri mà người ta thường đọc trong mỗi ngày Sa-bát. 28 Dầu trong Ngài chẳng tìm thấy cớ gì đáng chết, họ cứ xin Phi-lát giết Ngài đi. 29 Họ đã làm cho ứng nghiệm mọi điều chép về Ngài rồi, thì hạ Ngài xuống khỏi thập tự giá mà chôn trong mả. "
Phao lô nhắc đến Giăng Báp tít là người mà dân Y sơ ra ên cũng rất tôn trọng, để chứng minh rằng, Giăng Báp tít đã làm chứng cho Chúa Giê su, rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời, là Đấng Mê si mà người ta mong đợi.
Nhưng các bậc cầm quyền ở Giê su sa lem đã từ chối Ngài, giao Chúa Giê su cho Bôn xơ Phi lát đóng đinh Chúa Giê su trên cây thập tự, điều nầy cũng ứng nghiệm, y như những lời tiên tri khác về Đấng Mê si được chép trong kinh thánh.
*** Phao lô cho biết Chúa Giê su đã sống lại: câu 30 -37
" Song Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài từ kẻ chết sống lại. 31 Những kẻ theo Ngài từ xứ Ga-li-lê lên thành Giê-ru-sa-lem đã được thấy Ngài lâu ngày, và hiện nay đều làm chứng về Ngài giữa dân chúng. 32 Còn chúng tôi, thì rao truyền cho các anh em tin lành nầy về lời hứa ban cho tổ phụ chúng ta, 33 rằng Đức Chúa Trời bởi khiến Đức Chúa Jêsus sống lại thì đã làm ứng nghiệm lời hứa đó cho chúng ta là con cháu của tổ phụ, y như đã chép trong sách Thi Thiên đoạn thứ hai rằng: Con là Con trai ta, ngày nay ta đã sanh Con. 34 Ngài đã làm cho Đức Chúa Jêsus sống lại, đặng nay khỏi trở về sự hư nát nữa, ấy về điều đó mà Ngài đã phán rằng: Ta sẽ thành tín giữ cùng các ngươi lời hứa thánh đã phán với Đa-vít. 35 Lại trong câu khác, cũng có phán rằng: Chúa chẳng cho Đấng Thánh Ngài thấy sự hư nát đâu. 36 Vả, vua Đa-vít lúc còn sống, làm theo ý chỉ Đức Chúa Trời, đoạn qua đời; người đã được trở về cùng các tổ phụ mình, và đã thấy sự hư nát; 37 nhưng Đấng mà Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, chẳng có thấy sự hư nát đâu."
Phao lô chứng tỏ rằng dù con người đã cố gắng hết sức để chống lại Đức Chúa Trời – thậm chí giết Ngài – nhưng Đức Chúa Trời vĩ đại hơn tội lỗi và sự phản loạn của con người, Đức Chúa Trời làm cho Chúa Giê-su sống lại từ cõi chết, khiến Ngài chiến thắng được tội lỗi và sự chết.
Việc sống lại của Chúa Giê su được chứng minh bởi nhiều nhân chứng sống, những người trong thời đó vẫn còn sống.
Phao lô đã làm chứng lại những sự kiện có thật, ông tập trung vào những điều thực sự đã xảy ra, được ứng nghiệm với lời Tiên tri, chứ không phải triết học hay thần học. Về bản chất, Cơ Đốc giáo là một lời tuyên bố về những sự thật liên quan đến những gì Đức Chúa Trời đã làm.
Chúa Giê su Phục sinh ứng nghiệm lời Tiên tri trong Thi thiên 16: 10
" Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong âm phủ, Cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát."
*** Chúa Giê su không hư nát thì người tin cũng không bị hư nát vì được xưng công bình: câu 38 -41
" Vậy, hỡi anh em, khá biết rằng nhờ Đấng đó mà sự tha tội được rao truyền cho anh em; 39 lại nhờ Ngài mà hễ ai tin thì được xưng công bình về mọi điều theo luật pháp Môi-se chẳng có thể được xưng công bình. 40 Nên, hãy giữ lấy cho khỏi mắc đều đã chép trong sách tiên tri rằng: 41 Hỡi kẻ hay khinh dể kia, khá xem xét, sợ hãi và biến mất đi; Vì trong đời các ngươi, ta sẽ làm một việc, Nếu có ai thật lại cho, các ngươi cũng chẳng tin."
Phao lô thẳng thắng nói với người Giu đa rằng: Người ta không thể xưng công bình qua luật pháp Môi se, vì không ai có thể làm trọn, nhưng hễ ai nhờ cậy Chúa Giê su thì được xưng công bình. Sau nầy Phao lô cũng chép trong thư tín Ê phê sô 2: 8-9
" Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. 9 Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình;"
Một số người từ chối đón nhận sự cứu rỗi của Chúa Giê-su trong nơi sâu kín của lòng mình, bởi vì họ muốn một sự cứu rỗi do chính họ tạo ra. Họ muốn tự mình đạt được điều trọn vẹn, trong khi họ không làm được.
Phao lô nói thêm rằng, tin Chúa Giê su thì người tin được xưng công bình. Ngài không chỉ tha thứ cho chúng ta, mà chúng ta cũng được Ngài xưng là công bình. Sự tha thứ giải quyết cho món nợ tội lỗi, nhưng sự xưng công bình mang lại cho người tin một sự chấp nhận trước mặt Đức Chúa Trời.
Do đó, Phao lô kêu gọi mọi người hãy cẩn thận về quyết định của mình. Lời cảnh báo nói, nếu chúng ta không đón nhận sự Cứu rỗi của Chúa Giê-su thì chúng ta là những kẻ khinh miệt và sẽ bị diệt vong. Trong lời cảnh báo, Phao-lô đã trích dẫn một đoạn trong sách Ha-ba-cúc đoạn 1: 5 về sự phán xét giáng xuống Giê-ru-sa-lem. Nếu Đức Chúa Trời phán xét họ, Ngài cũng sẽ phán xét những ai từ chối và khước từ lời đề nghị tha thứ của Ngài thông qua công việc của Chúa Giê-su.
Có nguời phê bình rằng tại sao bài giảng của Phao lô lại giống hệt bài giảng của Phi e rơ trong ngày lễ Ngũ tuần? Ý nghĩ nầy bị cho là kỳ quặc vì nếu là cùng một sự thật, cùng một sứ điệp thì nó phải giống nhau.
Bài giảng của Phao lô gây một ấn tượng sâu sắc nhưng tạo ra hai phản ứng đối ngược trong hai nhóm người, Y sơ ra ên và người ngoại theo đạo Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ được biết trong kỳ tới, mở đầu những xung đột vì đạo Chúa.