Câu gốc Mùa Giáng Sinh
Mời chúng ta cùng nhau học câu gốc trong mùa Giáng Sinh
Ê sai 7:14 "Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: nầy một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên."
Ê sai 9: 5 " Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an."
Ê sai 11: 1&2 " 1 Có một chồi sẽ nứt lên từ gốc Y-sai, một nhánh từ rễ nó sẽ ra trái. 2 Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài, tức là thần khôn ngoan và thông sáng, thần mưu toan và mạnh sức, thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va."
Luca 1: 35: "Thiên sứ truyền rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra, phải xưng là Con Đức Chúa Trời."
Mi chê: 5:1 " Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một Đấng cai trị trong Y-sơ-ra-ên; gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng."
Ma thi ơ 2: 1&2: " Khi Đức Chúa Jêsus đã sanh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem, 2 mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài."
Giăng 3: 16: " Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời."
Ê sai 9: 1&2: "1 Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. 2 Chúa đã làm cho dân nầy thêm nhiều; và thêm sự vui cho họ. Mọi người đều vui mừng trước mặt Chúa, như vui mừng trong ngày mùa gặt, như người ta reo vui trong lúc chia của cướp.
Giê rê mi 23:5 " Đức Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ dấy lên cho Đa-vít một Nhánh công bình. Ngài sẽ cai trị làm vua, lấy cách khôn ngoan mà ăn ở, làm sự chánh trực công bình trong đất."
Ê sai 42: 1-2: "1 Nầy, đầy tớ ta đây, là kẻ ta nâng đỡ; là kẻ ta chọn lựa, là kẻ mà linh hồn ta lấy làm đẹp lòng. Ta đã đặt Thần ta trên người, người sẽ tỏ ra sự công bình cho các dân ngoại."
Câu chuyện Giáng Sinh:
Có một mục sư trẻ tuổi, tốt nghiệp trường thần học nổi tiếng, được mời làm phụ tá ở một Hội Thánh lớn. Trong khi chờ đợi nhận việc, mùa Giáng Sinh đến, ông theo một người bạn đến làng quê để dự lễ Giáng Sinh với gia đình họ. Ngôi làng thật nhỏ, chắc chỉ có chừng năm chục căn nhà bằng gỗ từ thời xưa lắc xưa lơ.
Đêm Giáng Sinh đến, mục sư trẻ được dẫn đến một ngôi nhà thờ ngay chính giữa làng, ông rất ngạc nhiên, vì nó tuy nhỏ nhưng rất đẹp, nổi bật hẳn lên trong đám nhà xấu xí.
Dường như ngôi thánh đường nầy là cái phòng khách của cả làng, bên ngoài cây cỏ cắt xén tươm tất, bên trong ghế ngồi, bục giảng toàn bằng gỗ rất đẹp, điều ông ngạc nhiên nhất là ngay trước cửa nhà thờ có một bức tượng Chúa Giê Su sần sùi sức mẻ, đứng giăng tay, mà lại thiếu mất một cánh tay.
Ông tò mò hỏi người bạn: Nầy anh, tôi đoán chừng dường như mọi người đều đem cái tốt nhất của nhà mình đến trang điểm cho nhà thờ, nhưng tại sao họ lại để tượng Chúa Giê Su sứt mẻ, thậm chí mất hẳn một cánh tay?
Người bạn đáp: " Nếu có ai muốn mua cái tượng nầy với giá hai triệu đồng chắc họ cũng không bán, vì chính pho tượng đã làm cho ngôi Thánh đường nầy đẹp như vậy."
Mục sư tròn xoe đôi mắt: " Chắc có sự gì bí mật phải không?"
Người bạn đáp: Không có gì bí mật, câu chuyện như vầy:
Ngôi làng trước đã có bức tượng Chúa Jê Su đứng đó, giăng tay chúc phước cho mọi người, đời nầy qua đời kia...Thế rồi một hôm, chiến tranh xảy ra, ngôi làng bị tàn phá, trong đó có pho tượng. Khi chiến tranh chấm dứt vào đầu tháng 12 năm đó, trước khi quân đội rút đi, họ hỏi dân làng muốn quân đội làm gì để an ủi những mất mát của họ, dân làng không đòi hỏi gì, chỉ muốn quân đội giúp họ dựng lại tượng Chúa Giê Su mà thôi. Trước hết, những người lính đi lượm những mãnh vỡ để ráp lại, xem chỗ nào lủng thì lấy xi măng đắp vào...
Thế rồi, ngày Giáng Sinh cũng là ngày khánh thành đã đến, cả làng tụ lại trước pho tượng được bao trong tấm vải lớn, sau khi đọc lời cám ơn dân làng, vị chỉ huy ra lệnh kéo tấm vải xuống, mọi người cùng nhau la lớn một tiếng " Ồ" vì pho tượng mất một cánh tay, những người lính đã cố gắng tìm mãi vẫn không thấy cánh tay, nhưng thay vào đó, là tấm băng rôn lớn có ghi rằng: "Hỡi các con, các con có sẳn lòng cho ta mượn tay không? "
Chính điều nầy làm dân làng cảm động, từ đó, mỗi người chúng tôi đều sốt sắng cho Chúa mượn một tay..."
Vị Mục sư trẻ thấy mình xúc động, thầm nói với Chúa rằng: " Chúa ơi, nếu Ngài mượn cả hai tay con cũng dâng cho Ngài"
Rồi buổi tối hôm ấy, mục sư trẻ ngồi nghe vị mục sư già giảng, đề tài chỉ là một chữ " Nếu", bắt đầu với Lu ca đoạn 2:
1/ Nếu Sê sa ô gút tơ, vua đầu tiên của đế quốc la mã, không ra lệnh cho mọi người về quê để khai hộ khẩu, thì gia đình Chúa Giê
Su chẳng bao giờ phải đến Bết lê hem.
2/ Nếu Giô sép không phải là giòng dõi vua Đa vít thì ông cũng không cần đến Bết lê Hem.
3/ Nếu Ma ri chuyển bụng sanh trước hay sau ít lâu thì Chúa Giê su cũng không sanh ra tại thành Bết lê hem.
Thế mới biết Đức Chúa Trời đã xếp đặt hết mọi việc để việc Chúa Giê Su sanh ra tại Bết lê Hem được thành như lời tiên tri trong Mi chê đoạn 5 câu 1:
" Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một Đấng cai trị trong Y-sơ-ra-ên; gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng."
Giống như TT 118: 23 &24 nói " Điều ấy là việc của Đức Giê-hô-va, Một sự lạ lùng trước mặt chúng tôi. Nầy là ngày Đức Giê-hô-va làm nên, Chúng tôi sẽ mừng rỡ và vui vẻ trong ngày ấy."
***Thật là một đêm Giáng Sinh mộc mạc và đầy thú vị...